
guyên chỉ cười lạnh trước câu nói ấy. Anh đưa ly rượu lên miệng, mắt
nhìn về phía chiếc bàn cách đó không xa. Vũ Hân đang ngồi và ăn những thứ mà
Thành Nam vừa đi lấy. Trên môi vẫn là nụ cười có điều nó hơi gượng.
- Cảm ơn anh!- Vũ Hân cười khi Thành Nam ngồi xuống đối diện cô.
- Không có gì, lấy đồ ăn cho người đẹp là vinh dự của anh mà.
Từ lúc gặp tới giờ, chỉ duy nhất lúc chào Vũ Hân là anh gọi tên rồi tuyệt
nhiên cái tên của cô được thay đổi một cách nhanh chóng và nó chưa hề được cô
thông qua. Thành Nam một câu người đẹp, hai câu người đẹp làm những đồng nghiệp
xung quanh phải ngoái lại nhìn xem Vũ Hân có thực sự “xinh đẹp” như anh nói
không. Bỗng dưng chỉ vì mấy câu đùa của Thành Nam, vị giám đốc đào hoa này đã
khiến cô trở thành một “vật thể” được mọi người đi qua đi lại ngắm nghía và chỉ
trỏ. Người thì tặc lưỡi, người thì ghen tị, người thì nhìn bằng ánh mắt ngưỡng
mộ. Vũ Hân quả thực cũng biết xấu hổ và ngượng ngùng chứ. Trời đánh còn tránh
miếng ăn mà…
- Sao mọi người đi qua cứ nhìn hai người vậy?- Hữu Thiên nhẹ nhàng kéo chiếc
ghế cạnh Vũ Hân và ngồi xuống khi anh thấy cô đưa tay lên gạt tóc liên tục. Ánh
mắt anh nhìn Thành Nam đầy dò xét rồi nói khẽ với Vũ Hân đang xấu hổ ngồi cạnh.-
Cậu ta làm gì em?
- Ê ê.- Thành Nam lên tiếng bất bình.- Cái gì mà làm gì chứ… mà làm gì là
sao? Tôi đang chăm sóc cho trợ lý của cậu trong lúc cậu bỏ rơi cô ấy đấy.- Nhưng
đôi mắt bối rối của Thành Nam bỗng chốc hóa thành vô tội, ánh mắt sáng lên như
đèn pha nheo nheo lại nhìn Hữu Thiên.- Ờ mà cứ cho tớ làm gì cô ấy đi…
Vũ Hân bật cười trước cảnh tượng này. Cô biết Hữu Thiên không bao giờ để ai
đó trêu đùa hay bỡn cợt cô bởi nguyên tắc của anh là bảo vệ cho nhân viên của
mình bằng mọi giá. Không ai có quyền xâm phạm và làm tổn hại tới nhân viên của
anh. Cô tất nhiên cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
- Em đi lấy chút gì đó cho anh nhé!
- Không cần đâu.- Hữu Thiên lắc đầu.
- Không sao, anh ngồi đó nói chuyện với anh Nam đi.
Nói rồi cô quay đi và tiến tới những chiếc bàn ăn. Những món ăn Châu Á trông
rất hấp dẫn và bắt mắt nhưng không khiến Vũ Hân cảm thấy thèm. Cô chọn môt vài
món mà bình thường cô thấy Hữu Thiên hay chọn khi đi ăn tiệc. Đang chăm chú vào
công việc lấy đồ ăn, cô không để ý tới bên cạnh mình đang có một ánh mắt lạnh
dõi theo. Nhưng cảm giác ớn lạnh ấy càng ngày càng cảm thấy rõ khiến đôi tay
đang cầm chiếc kẹp gắp đồ ăn của Vũ Hân dừng lại. Cô vội quay sang bên cạnh và
giật mình tới mức buông luôn chiếc đĩa đang cầm.
- Phải cẩn thận chứ.- Mạnh Nguyên đỡ lấy chiếc đĩa rất gọn và mỉm cười nhìn
Vũ Hân.
- Cảm… cảm ơn anh.
Vũ Hân bối rồi đón lấy chiếc đĩa từ Mạnh Nguyên rồi lén nhìn vào mắt anh
nhưng lại nhận thấy trong ánh mắt đó có gì kì lạ nên cô vội quay đi. Mạnh Nguyên
không rời đi dù anh không có ý định lấy đồ ăn, anh đi bên cạnh Vũ Hân khiến cô
càng thêm bối rối.
- Việc ban nãy không làm cô bất ngờ chứ?
- Dạ?- Vũ Hân giật mình quay sang nhìn Mạnh Nguyên.
- Việc tôi điều chuyển cô qua Red Ocean.
- Cái đó, tôi…
Ánh mắt lạnh lùng đó lại tấn công Vũ Hân không thương tiếc. Có điều Vũ Hân
cũng đáp trả lại bằng ánh mắt rất bình tĩnh của mình. Cô thuộc tuýp người luôn
nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện. Vậy nên ánh mắt của cô đang làm
Mạnh Nguyên cảm thấy thích thú, bởi chả có mấy nhân viên cấp dưới mà dám đối
diện, nhìn thẳng vào mắt cấp trên như Vũ Hân. Mà hơn nữa, cô lại là một lính
mới.
- Không có ý kiến gì cả.- Vũ Hân đáp sau một hồi ngập ngừng.
- Không có ý kiến?- Mạnh Nguyên khẽ cười cho câu trả lời thờ ơ đó.- Vậy nếu
tôi nói sẽ đưa cô lên làm trợ lý của tôi thì cô tính sao?
Vũ Hân hệt như bị Mạnh Nguyên giáng cho một trùy vào đầu vậy. Thái độ của cô
là thái độ không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Mắt cô mở to nhìn Mạnh Nguyên,
miệng khẽ động đậy, lắp bắp tính nói gì đó mà không nói được. Chiếc đĩa trên tay
cô hơi run run, cô mím môi, mắt nhìn Mạnh Nguyên hơi long lanh vì cô đang khó
xử.
- Sếp tổng… đang đùa phải không?- Rồi cô cười gượng với câu nói của mình.
- Tôi nổi tiếng là người không biết nói đùa.
Mạnh Nguyên đáp lại bằng nụ cười tươi không kém. Một nụ cười và giọng nói đều
rất ôn nhu và không hề mang sát khí lạnh lùng ban nãy. Vũ Hân cứng họng không
nói thêm được gì, cô vội quay đầu đi lấy thêm đồ ăn cho Hữu Thiên.
Thành Nam nhìn Vũ Hân cặm cụi lấy đồ ăn liền nhếch mép cười rồi nhìn Hữu
Thiên khinh khỉnh.
- Ê nói thật coi. Cậu thích…
- Thiên…
Một chất giọng ngọt ngào vang lên chặn đứt câu nói của Thành Nam. Cả anh và
Hữu Thiên quay nhìn nới phát ra tiếng nói ấy. Thành Nam hơi bất ngờ nên anh trố
mắt ra nhìn người đó còn Hữu Thiên thì lại thờ ơ tới lạ lùng. Cô gái đó xuất
hiện với vẻ ngoài bắt mắt, cộng với lời nói vừa rồi đã khá là gây chú ý. Trên
môi cô gái là nụ cười, cô ta đi nhanh gần như là chạy tới chiếc bàn mà Hữu Thiên
đang ngồi.
Gần đó, Vũ Hân đang bê đĩa thức ăn ngon mắt tới bàn Hữu Thiên thì bị cô gái
kia đụng phải. Đồ ăn trên đĩa gặp chiếc váy trắng bỗng chốc như tô điểm sự sinh
động cho