
iện của Vũ Hân đã để lại không ít ấn tượng trong Hữu Thiên.
Anh không đi tìm nhưng cũng mong một ngày nào đó sẽ gặp lại cô gái cá tính
ấy.
Trong một lần đi gặp đối tác làm ăn, anh đã gặp Vũ Hân trong bộ trang phục
công sở. Cô ngồi ở vị trí lễ tân của một công ty chứng khoán. Có điều khi thấy
anh, cô lại mỉm cười tươi, niềm nở hướng dẫn anh vào phòng khách và cẩn thận rót
nước mời anh. 2 tuần trước cô còn mặt mày hầm hầm, thái độ lạnh nhạt. Giờ thì
tươi tỉnh như nhặt được tiền. 2 tuần trước cô ăn mặc cá tính với chiếc áo phông
rộng, chiếc áo khoác dằn di cùng chiếc quần kaki rách. Giờ thì lại ăn vận đứng
đắn trong bộ đồ đồng phục công sở khiến anh hơi bất ngờ. Anh lại nhận ra rằng,
cô gái này có thêm một tính cách nữa, đó chính là tính cách nghiêm túc, đứng đắn
và trưởng thành của người phụ nữ hiện đại.
Khi đó anh phải mất tới một hồi giới thiệu, cô nàng mau quên ấy mới nhận ra
anh và mỉm cười chào hỏi. Sau đó là cả một quá trình dài để Vũ Hân từ bỏ công
việc hiện tại để tới làm việc tại W.
…
- Em cứ chọn bộ nào em ưng nhất.- Hữu Thiên gật đầu ra lệnh.
Cô khẽ cười gượng rồi lấy một bộ váy và đi vào phòng thử đồ. Cô ở lì trong đó
tới gần nửa tiếng, không cần trợ giúp của nhân viên bán hàng, bỏ qua lời hỏi
thăm của Hữu Thiên. Cuối cùng cô cũng bước ra, trên người là bộ đồ cô mặc ban
nãy. Cô nhìn Hữu Thiên, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Anh nói anh sẽ mua… bất cứ bộ nào mà em chọn à?
- Ừ!- Hữu Thiên gật đầu chắc chắn.
- Vậy bao giờ em mới trả hết nợ cho anh…
Với Vũ Hân, cô không bao giờ tự tiện nhận đồ của ai đó mua cho mình, dù là
thân thiết. Cô cảm thấy rất áp lực khi làm như vậy. Món quà càng giá trị, người
tặng càng nhiệt tình và càng có quan hệ gần gũi với cô thì sự lo lắng càng
nhiều. Như lúc này đây dù không biết giá của chiếc váy này nhưng Vũ Hân rất lo
sợ về giá cả của nó. Cô bán hàng đứng bên cạnh Hữu Thiên khúc khích cười còn Hữu
Thiên thì cứng ngắc nhìn cô, ánh mắt anh tỏ vẻ không vui.
- Em…- Vũ Hân biết Hữu Thiên đã giận, cô vội cúi đầu biết lỗi.
- Em thật là… anh tặng em cơ mà.- Hữu Thiên đành thở hắt ra, anh không nỡ
mắng cô.
- Em…
- Không em với anh gì nữa. Em lấy bộ đó hả?- Hữu Thiên chỉ vào bộ váy rồi nói
với cô bán hàng.- Cho tôi bộ đó.
Anh rút thẻ đưa cho cô nhân viên rồi đi tới quầy tính tiền. Thấy Vũ Hân lớn
xớn lại gần anh lên tiếng ngăn chặn.
- Đừng có cho cô ấy biết giá.- Anh quay sang nhìn Vũ Hân.- Em còn vậy nữa bộ
đồ lần tới sẽ đắt gấp đôi cho em cả đời phải trả nợ cho anh.
Cô nhân viên mỉm cười gật đầu vì câu nói mang đầy ẩn ý của Hữu Thiên và tiếp
tục công việc của mình. Thế mà Vũ Hân thì mím môi nhìn anh quẹt thẻ, cô chẳng
mảy may để ý tới lời anh nói một chút nào.
Người ngoài dù có thuộc loại vô tâm, không hay để ý thì cũng nhận ra vị giám
đốc trẻ này có ý với cô nhân viên của mình. Dù Hữu Thiên không biểu hiện quá rõ
nhưng không phải là anh không thể hiện để Vũ Hân thấy. Có điều, Vũ Hân rơi vào
trường hợp đặc biệt. Cô không phải hạng người vô tâm, không tinh ý nhưng lại
không hề nhận ra tình cảm mà Hữu Thiên dành cho mình. Cô cứ vô tư tiếp nhận tình
cảm của anh, vô tư báo đáp anh bằng sự nhiệt tình vốn có.
Chiếc váy được gói gọn cẩn thận lại và Vũ Hân cầm nó trong tay mà cô có cảm
giác như cầm báu vật. Hữu Thiên hẹn cô 6h30 ở sảnh khách sạn tầng 1 và cô có tới
2h để chuẩn bị.
Đang loay hoay với đầu tóc thì Hữu Thiên đã nháy máy gọi cô.
- Đã tới giờ đâu anh.
- Ừ, anh chỉ hỏi em đã gọi cho chuyên viên make up tới chưa thôi.
- Ơ, em tự làm cũng được sao lại phải thuê ai đó làm gì.
- Hở?
- Anh đừng lo. Hẹn anh 6h30.
Nói xong cô cúp máy và tiếp tục công việc chuẩn bị của mình. Vũ Hân khá thành
thạo với việc làm tóc và make up cho mình như thế này. Tuy không học qua lớp học
nào về make up cả nhưng cô lại có tài make up rất ổn. Khi làm ở công ty chứng
khoán, cô đã ngồi ở vị trí lễ tân tới hơn 3 năm liền. Do môi trường và tính chất
công việc nên Vũ Hân thường xuyên phải trang điểm. Nhưng ở một mức độ nào đó, cô
luôn chọn phong cách tự nhiên để mình toát lên vẻ chân thật nhất.
Đúng 6h30 Hữu Thiên đã ở dưới sảnh và chờ đợi. Anh không nhấc máy gọi cho Vũ
Hân vì không muốn quấy rầy cô chuẩn bị. Khi anh hướng ánh mắt về phía cầu thang
thì sững người lại, đôi mắt mở to, trống ngực đập thình thịch.
Trước mắt anh là một cô gái đang mặc một bộ váy ngắn của Elie Saab màu xanh
navy. Chiếc váy có phần trên là ren được đính đá hạt lớn trông rất sang trọng.
Tay áo sát nách, cổ rộng để lộ khoảng trắng dưới cái cổ thanh tú và vùng xương
quai xanh quyến rũ. Phần dưới là chất vải bồng và xòe giống như chất vải voan.
Trên thắt lưng có một bông hoa khá đẹp được thắt lệch. Cô gái ấy đi đôi giày màu
xanh navy cùng tông. Mái tóc dài mà Hữu Thiên t
hấy hàng ngày được đánh rối
và búi lại trên đỉnh đầu trông rất sang trọng và gọn gàng.
Cho tới khi Vũ Hân đứng trước mặt mình, anh vẫn nghĩ cô không trang điểm. Bởi
Vũ Hân chỉ đánh má hồng, đánh chút son bóng, kẻ mắt nhẹ nhàng và chải mascara.
Hơi ngẩn ngơ một chút bởi Vũ Hân ngày hôm nay