
hực
là đáng sợ, rất đáng sợ.
Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10h sáng. Hữu Thiên và Vũ Hân
bắt taxi tới thẳng khách sạn Sheraton mà công ty đã đặt phòng cho họ. Khách sạn
Sheraton nằm ở trung tâm thương mại và mua sắm của thành phố Hồ Chí Minh, họ mất
20 phút đi xe là có thể tới nới. Di chứng ngồi trên máy bay vẫn làm Vũ Hân hơi
chao đảo. Thần thái của cô có vẻ không được tỉnh táo, cô nhìn cảnh vật bên ngoài
xe mà có cảm giác chói mắt. Đúng là cái nắng của Hồ Chí Minh không thua gì cái
nắng ở Hà Nội, có điều không gay gắt và oi bức như ngoài Bắc mà thôi.
Tới nơi, Hữu Thiên và Vũ Hân nhanh chóng làm thủ tục và nhận phòng. Đáng lẽ
phải có một nhân viên chi nhánh hội sợ sẽ đứng ở sân bay và đón Hữu Thiên cùng
Vũ Hân. Nhưng Hữu Thiên đã từ chối bởi anh thấy điều đó là không cần thiết vì dù
sao anh cũng là nhân viên của công ty chứ không phải là đối tác làm ăn nên không
cần sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo đó.
- Em muốn nghỉ một chút hay ra ngoài quậy?
Hữu Thiên nhìn Vũ Hân với ánh mắt dò hỏi. Từ lúc lên máy bay cô không ngừng
tra khảo anh về cuộc nói chuyện bí mật giữa anh và mẹ cô nhưng có cạy răng anh
cũng không nói lời nào mà chỉ cười ôn nhu. Cô tức giận rồi lờ anh từ đó tới tận
bây giờ, anh có gặng hỏi bao nhiêu lần nhưng tuyệt nhiên cô không trả lời câu
nào.
- Quậy hả?- Vũ Hân đang ngả nghiêng dựa vào thành thang máy, nghe thấy thế
liền đứng thẳng dậy nhìn Hữu Thiên chờ đợi.
- Ừ.- Hữu Thiên bật cười trước vẻ mặt trẻ con của Vũ Hân.- Nhưng tối có tiệc
của công ty chào đón chúng ta nên em chỉ được chơi tới 4h thôi. Em có 2 tiếng để
chuẩn bị và anh sẽ cùng em tới bữa tiệc lúc 7h.
- Anh có lịch trình sẵn rồi ha.- Vũ Hẫn lờ lớ lơ nhìn anh, có vẻ vẫn chưa
nguôi giận.- Ai lập cho anh vậy?
- Thôi nào.- Hữu Thiến đẩy Vũ Hân về phòng, hạ giọng nói.- Vô thay đồ rồi anh
sẽ đưa em đi shopping!
- Shopping á?
- Anh muốn tối nay em phải lộng lẫy một chút.
Nhanh như chớp, Vũ Hân mở cửa phòng và đóng sập nó ngay trước mắt Hữu Thiên
khiến anh ngỡ ngàng mà không thốt được câu nào. Anh lắc đầu cười rồi mở cánh cửa
phòng đối diện.
Vũ Hân vào phòng và bở banh vali của mình ra rồi chọn đồ để mặc. Cô lấy một
chiếc áo phông trắng với hình in tinh nghịch, một chiếc quần short bò khỏe khoắn
và đôi giày sandal đế xuồng cá tính. 15 phút sau cô đã chạy ra sảnh tầng 5 và
thấy Hữu Thiên đang ngồi ở ghế sofa chờ mình. Vũ Hân lướt nhìn anh từ trên xuống
dưới và hơi ngẩn người. Anh ăn mặc khá đơn giản với một chiếc áo phông trắng,
một chiếc quần kaki đen và một đôi giày thể thao. Trông anh rất trẻ trung và nam
tính nhưng vẫn rất nổi bật dù anh ăn mặc khá giản dị. Có điều những nhãn hiệu
quần áo kia thì không… rẻ đâu.
- Có phải chưa bao giờ em thấy anh mặc như vậy đâu mà nhìn dữ thế?
Hữu Thiên cũng nhìn Vũ Hân nhưng không hề dò xét, anh đứng ngay dậy tiến tới
thang máy và ấn nút. Vũ Hân lại gần bên anh rồi quay quay người tự nhìn lại
mình, cô hỏi nhỏ:
- Đi với anh, em ngại chết đi được.
- Sao lại ngại?- Hữu Thiên đưa ánh mắt kì quặc nhìn Vũ Hân.
- Anh cao hơn em cả cái đầu thì chớ lại còn… quá ư đẹp trai, lịch lãm. Trong
khi em thì…
- Sao em lại không tự tin về bản thân như thế? Em cũng xinh xắn và dễ thương
mà.
-…
Vũ Hân đứng đờ ra trước câu nói của Hữu Thiên. Cho tới khi thang máy mở ra,
Hữu Thiên bước vào cô vẫn còn đứng im đó. Hữu Thiên bật cười, đưa tay kéo cô vào
trong và cười nói ôn nhu.
- Đừng xem thường bản thân như thế. Em rất tuyệt vời, có điều em không biết
điều đó thôi.
Đúng, không sai. Vũ Hân rất tuyệt, có điều cô không nhận ra điều đó. Hoặc có
thể cô biết mình cũng xinh xắn, ưa nhìn nhưng cô không nghĩ đàn ông đánh giá cao
về cô. Lý do đơn giản là đã 25 tuổi rồi, cô vẫn chưa có người yêu.
Nhìn tổng thể, Vũ Hân có dáng người nhỏ nhắn. Nước da không trắng hồng rạng
rỡ nhưng cũng thuộc loại trung bình, không đen đúa xấu xí, cô sở hữu một làn da
khỏe mạnh. Gương mặt trái xoan bầu bĩnh khá dễ thương. Đôi mắt có hồn, chiếc mũi
tròn, đôi môi nhỏ rất hay cười. Vì thế Vũ Hân rất dễ chiếm được cảm tình của
người đối diện.
Hữu Thiên và Vũ Hân vừa xuống tới cửa khách sạn thì đã có một người đàn ông
trạc 40 tuổi, ngồi trên một chiếc Audi trắng bước xuống và cúi đầu trước
anh.
- Cậu Thiên, đây là chìa khóa xe.
Người đàn ông đưa anh chiếc chìa khóa và đứng sang một bên mở đường cho anh
đi tới cửa chiếc xe.
- Phiền anh quá, anh Thành.
- Dạ, không có gì thưa cậu chủ.
Nhân vật thừa trong màn trò chuyện này là Vũ Hân. Cô đang đứng hư trời trồng,
há hốc miệng nhìn Hữu Thiên. Cô biết anh là giám đốc chi nhánh Hà Nội, lương
tháng lên tới mấy chục nghìn đô, biết tiềm lực về kinh tế anh rất l
ớn nhưng
không nghĩ vừa vô Hồ Chí Minh được có tiếng mà anh đã sắm được một chiếc xe rồi.
Đã vậy lại còn là chiếc Audi màu trắng đẹp mê hồn này nữa chứ.
Hữu Thiên lúc này mới chú ý tới Vũ Hân, anh cười trước hành động của cô rồi
cúi xuống nói khẽ:
- Em quên anh ở đây rồi mới ra Hà Nội sao?
- À…- Vũ Hân chợt à một tiếng rồi nhìn anh cười cười.
Hữu Thiên mở cửa để V