
ũ Hân leo lên xe rồi đóng cửa lại và đi về phía người
cầm lái rồi cũng chui vào xe. Chiếc xe lăn bánh, rời khách sạn và tiến ra con
đường lớn đầy nắng và gió.
- Người vừa rồi là ai thế anh?
- À, là quản gia nhà anh.- Hữu Thiên chăm chú lái xe và trả lời.
- Quản gia?- Vũ Hân nói có chút ngạc nhiên.- Chắc nhà anh giàu lắm ha…
Hữu Thiên không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái và lắc đầu. Vì vừa tới nơi và
cũng đã là gần trưa nên Hữu Thiên đã đưa Vũ Hân đi ăn trước rồi sau đó sẽ đi
shopping sau.
- Em muốn ăn gì?
- Em chưa đói.- Vũ Hân nói, xoa xoa cái bụng của mình. Không đói cũng phải
thôi. Ở trên máy bay cô đã ăn uống ngon lành rồi, giờ đâu có cảm giác đói
chứ.
- Vậy đi mua đồ trước nhé!
- Thiên à, anh gửi xe rồi mình đi vô chợ Bến Thành chơi được không?
Nhìn gương mặt nài nỉ rất trẻ con của Vũ Hân, Hữu Thiên cũng chỉ còn cách là
gật đầu. Anh cho xe vào bãi gửi rồi xuống xe và cùng Vũ Hân đi lăng xăng đây
đó.
Vũ Hân năng động, cứ thấy gian hàng nào là sà ngay vào đó xem xem, mắt lúc
nào cũng mở to thích thú nhưng cô không hề mua gì cả. Chỉ kéo tay Hữu Thiên đi
đi lại lại vậy thôi. Đi bên cạnh một cô nàng nổi tiếng nói nhiều như Vũ Hân, Hữu
Thiên thấy mình thật lạ. Một người ưa chuộng sự yên tĩnh như anh, không biết từ
lúc nào đã thấy yên tĩnh là những khoảnh khắc buồn chán và tẻ nhạt. Tự dưng lúc
này anh thấy thân quen với những tiếng ồn ào, tiếng xe cô qua lại, tiếng người
người cười nói.
Anh không phàn nàn, không kêu ca mà chỉ lắng nghe những gì mà cô gái đi bên
cạnh lảnh lót. Chất giọng tuy không không êm ái nhưng cũng không hề phản cảm
mang phong cách miền Bắc khiến Hữu Thiên cứ muốn nghe mãi. Nhưng có những lúc,
chất giọng ấy rất nhẹ nhàng, nữ tính lại khiến người nghe chăm chú và nhập tâm.
Những lúc như vậy, Hữu Thiên đã nghĩ Vũ Hân quả thực có nhiều mặt mà anh chưa
biết hết.
Hữu Thiên bị Vũ Hân làm cho chóng mắt nhưng trên môi lúc nào cũng cười rạng
rỡ làm tim những cô gái xung quanh đậm chậm mất mấy nhịp. Lỡ nhịp cũng phải thôi
bởi vì từ lúc bước vào khu chợ anh đã gây chú ý bởi vẻ lịch lãm của mình. Hơn
nữa Vũ Hân lại quá sôi nổi cứ như làm náo loạn mọi thứ lên nên mọi người mới chú
ý tới vậy. Tuyệt nhiên là họ không hề khó chịu, mà chỉ cười tươi khi thấy cô gái
năng động là Vũ Hân tới gian hàng của mình mà trên môi lúc nào cũng là nụ cười
rạng rỡ.
Cô kéo Hữu Thiên đi ăn bún bò giò heo rồi ăn linh tinh đủ thứ làm anh nhớ lại
mùi vị của Sài Gòn. Có điều trước kia, khi ở đây anh cũng không mấy khi đi nhiều
như thế. Chỉ với Vũ Hân anh mới chiều và làm theo những ý muốn của cô.
Tới lúc Vũ Hân mệt nghỉ cũng là hơn 2h chiều. Hữu Thiên mới điềm nhiên kéo cô
vào các trung tâm thương mại chọn đồ dạ tiệc cho tối nay.
Chọn đồ cho Hữu Thiên thì rất đơn giản bởi anh là người đẹp trai, có phong
thái lịch lãm nên mặc gì cũng đẹp, cũng vừa ý. Nhưng với Vũ Hân thì mới là vấn
đề. Cô từ chối khi Hữu Thiên kéo cô đi thử đồ.
- Ây, em không thích đâu.- Vũ Hân xua xua tay.
- Sao lại không?
- Em mặc bộ váy mình có là được rồi. Cái bộ váy của Elie Saab mà anh tặng em
hôm sinh nhật ấy.
Chẳng là một lần Hữu Thiên đi qua bàn làm việc của Vũ Hân và thấy trên màn
hình của cô là một chiếc váy ngắn của Elie Saab với sắc tím, đen và bạc saquin
rất đẹp. Anh đã không ngại chi tiền và lấy đó làm món quà tặng sinh nhật cho Vũ
Hân. Khi Vũ Hân nhận được, cô đã nghĩ tới trường hợp chiếc váy này là hàng fake.
Nhưng ngó tới cái mác thì cô mới ngậm miệng mà hét lên trong lòng vì đó là đồ
xịn. Tính tới nay, cô mới sử dụng nó được một lần khi đi dự tiệc với anh. Bởi cô
thấy đi dự tiệc thường mà mặc chiếc váy đó thì quả thực rất phí phạm.
- Lần này ra mắt hội sở, em cứ chọn đồ đi đừng lo về việc giá cả.- Hữu Thiên
nói chắc chắn rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh nheo mắt nhìn Vũ Hân.- Hay… em
muốn có một chiếc váy Elie Saab nữa?
- Không, không hề…- Vũ Hân xua tay phân bua và bị Hữu Thiên lôi tuột ra khỏi
cửa hàng.
Y như rằng Hữu Thiên đưa Vũ Hân tới một cửa hàng mà nhìn đã biết ở đây toàn
đồ của những nhãn hàng nổi tiếng. Hữu Thiên để Vũ Hân tự chọn đồ để hợp với bộ
đồ mà anh mua ban nãy. Anh tin vào đôi mắt thẩm mĩ của Vũ Hân. Vì chưa bao giờ
khi đi dự tiệc, cô lại chọn đồ sai cả. Hơn nữa cũng vì đôi mắt rất tinh tường
của Vũ Hân và khả năng phối đồ của cô mà anh mới chú ý tới cô. Vũ Hân bối rối đi
đi lại lại xem từng chiếc váy một. Quả thực vì chưa bao giờ vào những chỗ như
thế này nên cô có chút bối rối, ngượng ngập.
Thấy vẻ rụt rẻ hiếm có của Vũ Hân, Hữu Thiên lên tiếng.
- Cái dáng vẻ hứng thú khi chọn đồ của em đâu rồi?
- Sao anh thích nhắc lại chuyện của mấy năm về trước thế?
- Em không thấy nhờ vậy thì giờ này em mới đứng đây với anh sao?
Đúng, Vũ Hân đã gặp Hữu Thiên trước khi cô vào làm ở W. Đó là mùa thu của 3
năm về trước. Chàng trai cô gặp ở trung tâm mua sắm, người đã hai lần giữ cô lại
để thử khả năng phán đoán về thời trang của cô. Hai tuần sau, người tới công ty
và gặp sếp tổng của công ty cô lúc bấy giờ chính là Lê Hữu Thiên, sếp của Vũ Hân
hiện tại. Sự xuất h