
, quả khác với những lần đi dự tiệc
cùng anh. Ở cô toát lên khí chất của một cô gái trưởng thành, xinh đẹp, một nét
quyến rũ khó cưỡng nhưng cũng có chút gì đó tinh nghịch và cá tính.
- Trông em lạ lắm à?- Vũ Hân nhìn vẻ mặt của Hữu Thiên rồi lo lắng hỏi.
- À ừm… khụ khụ. Trông em rất đẹp…
Vũ Hân cười nhẹ rồi cúi đầu làm Hữu Thiên đứng hình. Cô nàng này đang… e thẹn
trước mặt anh sao, đang muốn anh bối rối mà chết à? Hôm nay quả thực Vũ Hân làm
anh sốc nhiều quá. Trước hết là cô dỗi anh cả buổi sáng, điều mà cô chưa bao giờ
làm. Rồi xuất hiện trước mặt anh trong hình dáng của một cô tiểu thư xinh đẹp
tới ngất ngây làm tim anh đập chậm mấy nhịp. Giờ thì… thể hiện vẻ mặt e lệ, thẹn
thùng làm anh thấy mình quá ngu ngốc. Cứ ngỡ biết được hết Vũ Hân rồi, ai dè lại
chẳng hiểu gì cả.
Anh cùng cô lên chiếc xe Audi trắng và đi tới nhà hàng
Ming Dynasty
, nơi diễn ra buổi tiệc tối nay. Vũ Hân hơi bất ngờ khi chiếm ngưỡng vẻ đẹp
của nhà hàng này.
Được thiết kế theo lối kiến trúc triều Minh, nhà hàng là sự kết hợp giữa
gạch, gỗ đá mang đến sự uy nghi lộng lẫy vương giả. Đặc biệt tại phòng VIP, trần
là những phù dung ngũ sắc được vẽ bằng chân hết sức đặc biệt cũng như những áo
bào gốm cổ…Những tượng binh lính được trang trí ở bên ngoài như đứng canh gác
chốn thâm cung này.
- Đừng có quá lo lắng, có phải em chưa bao giờ tham gia buổi tiệc nào đâu.-
Hữu Thiên cười, vỗ nhẹ vào bàn tay Vũ Hân trấn an.
Vũ Hân đi sát gần Hữu Thiên hơn, sự vỗ về của anh làm cô thấy an tâm hơn một
chút. Cô liên tục đưa tay lên ngực kiềm chế sự kích động của con tim. Cách cánh
cửa phòng tiệc có vài mét, cô vội kéo Hữu Thiên lại rồi nhăn mặt nhìn anh cầu
cứu.
- Nhỡ có lúc em không biết xử sự ra sao thì…
Hữu Thiên bật cười.
- Nếu em bối rối, hoặc không biết làm thế nào trước một tình huống nào đó.
Chỉ cần đưa tay giả vờ gạt gạt tóc phía trước trán là anh sẽ tới cứu viện.
- Ok!
- Thở đều. Cứ coi như là đi ăn tiệc bình thường thôi.
Nhận được nụ cười ôn nhu của Hữu Thiên, Vũ Hân khẽ cười rồi gật đầu. Hai
ngước từ từ tiến vào bên trong và ngay lập tức nhận được sự chú ý, quan tâm của
mọi người. Sự thật là so với 4 năm trước, Hữu Thiên cũng không khác là mấy, ở
anh chỉ toát lên vẻ chững chạc và nam tính, đàn ông hơn. Dáng vẻ của anh lúc này
là dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt. Thực ra tâm điểm của mọi ánh nhìn
lại dành cho người đi bên cạnh anh.
Vũ Hân được giới nam đưa mắt nhìn ngưỡng mộ, phái nữ thì ghen tị vì cô đang
sánh bước bên một chàng trai tuyệt vời. Họ quả là một cặp đẹp đôi. Vũ Hân mỉm
cười không chút gượng gạo, tất cả đều rất tự nhiên.
- Thiên!
- Thành Nam!
Một chàng trai từ phía xa đã lên tiếng rồi đi nhanh tới phía này, anh ta cười
tươi rạng rỡ và nắm lấy tay Hữu Thiên rồi vòng tay ôm lấy, vỗ bồm bộp lên tấm
lưng của Hữu Thiên. Hai người hẳn là bạn bè lâu năm không gặp nên mới tỏ vẻ vui
mừng như thế. Thành Nam buông Hữu Thiên ra rồi đưa mắt nhìn về phía Vũ Hân. Vũ
Hân nhìn anh và nhẹ cười, cô khẽ cúi đầu thay cho lời chào.
- Thiên à, nghe nói cậu đề nghị lên Ban TGĐ điều người về chi nhánh phía
Nam.- Anh ngưng lại liếc nhìn Vũ Hân.- Là cô ấy hả?
Rõ ràng Thành Nam cố ý nói lớn để Vũ Hân đứng cách mấy bước chân vẫn nghe
thấy. Vũ Hân thấy mình dường như hơi gây chú ý nên có chút bối rối. Hữu Thiên đi
tới cạnh Vũ Hân rồi giới thiệu.
- Đây là Vũ Hân, trợ lý của mình.
Vũ Hân hơi bất ngờ với hai từ “trợ lý”. Theo như cô được biết từ trước tới
nay cô làm việc bên cạnh Hữu Thiên, nhìn qua rất giống với công việc của một cô
trợ lý giám đốc nhưng thực chất cô lại thuộc ban kinh doanh và quan hệ khách
hàng. Không ngờ lúc này, Hữu Thiên lại nghiễm nhiên tự nhận như thế khiến cô có
chút… ngại ngùng với danh phận mới.
- Chào em, anh là Nguyễn Thành Nam, giám đốc khối Phát triển kinh doanh của
Red Ocean.
- Ồ…
Vũ Hân kêu lên một tiếng rồi bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Nguyễn Thành
Nam. Đó là một chàng trai với vẻ bề ngoài hào nhoáng, đôi mắt sáng cứ nhìn trực
diện đối phương, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên để lộ nụ cười nửa miệng.
Nhìn qua Vũ Hân cũng đoán được Thành Nam là một anh chàng đào hoa.
- Anh có nghe Hữu Thiên nói em là một cô gái không những tài năng mà còn
quyến rũ.- Thành Nam cười cười.- Không ngờ lại quá sức tưởng tượng như thế.
Nghe thấy những lời nói ngọt ngào ấy phát ra từ đôi môi quyến rũ chết người
kia Vũ Hân lại bật cười. Cô lên tiếng cảm ơn vì lời nói đó chứ không hề tỏ ra e
thẹn hay ngượng ngùng. Dương như hành động ấy nàm ngoài dự đoán của Thành Nam.
Anh cứ nghĩ cô sẽ đỏ mặt rồi lắc đầu nói: “Anh quá khen” hay “Em không được như
vậy đâu”. Ai ngờ cô lại tự tin, không những cười tươi mà còn nhìn thẳng anh trực
diện như thế. Anh gật gù với lần nói chuyện đầu tiên này, cô gái tên Vũ Hân quả
là bản lĩnh.
Thấy bạn mình có ý đồ trong lời nói, ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn Vũ Hân,
Hữu Thiên liền liếc mắt gườm Thành Nam một cái khiến cậu bạn cười khì khì. Có
thể anh hơi lo lắng nhưng quả thực Thành Nam không phải là mẫu người mà Vũ Hân
có thể thích.