
chiếc váy ấy. Cô gái kia bỗng há hốc miệng trừng mắt nhìn Vũ Hân.
- Tôi… tôi xin lỗi…- Vũ Hân cuống cuồng.- Tôi không hề cố…
- Tránh ra…
Cô gái giận dữ hất tay Vũ Hân ra khi cô định lau những vết bẩn trên chiếc
váy. Vũ Hân bị một lực đẩy khá mạnh từ cô gái kia liền loạng choạng rồi ngã ra
sau. Vũ Hân đã nghĩ mình sẽ tiếp đất rất khó coi vì mình mặc váy. Đang không
biết có xảy ra sự cố ngoài ý muốn không thì cả thân hình nhỏ bé của cô được đỡ
trọn lấy. Lúc ấy Vũ Hân mới nhận ra Mạnh Nguyên vẫn đi theo và đứng sau mình từ
nãy tới giờ.
Tay cô túm lấy vai anh, mặt áp sát ngực anh nghe được cả tiếng tim đập thình
thịch. Bàn tay của Mạnh Nguyên không biết sao lại đặt đúng ở eo Vũ Hân khiến cô
đỏ mặt. Như một luồng điện đi qua người khiến Vũ Hân hóa đá. Bờ vai rắn chắc
cùng vòng tay ấm áp của Mạnh Nguyên như đòn chí mạng mà anh gây ra cho cô.
Khi Vũ Hân còn đang ở trên mây thì Mạnh Nguyên đã đỡ cô đứng thẳng dậy. Dù
lúc này đôi chân của Vũ Hân mềm nhũn, tâm trí của cô dù có đang lang thang ở nơi
nào đó thì cô cũng cảm nhận được cơn đau từ cổ chân. Cô chợt ngả vào lòng Mạnh
Nguyên và nhăn tít mặt lại, miệng khẽ kêu lên một tiếng theo phản xạ có điều
kiện.
Mạnh Nguyên cúi xuống nhìn Vũ Hân, tay anh vẫn giữ lấy cô không hề buông
lỏng. Vũ Hân một lần nữa cố đứng thẳng nhưng có vẻ mặt cô càng nhăn lại hơn. Ánh
mắt của Mạnh Nguyên nhìn tới chiếc giày cao gót thì chợt nhận ra. Vũ Hân đang
đứng bằng chân trái, chân phải khẽ nhấc lên khỏi mặt đất.
- Trặc chân rồi.- Mạnh Nguyên lẩm bẩm.
- Tôi… không sao.
Vũ Hân cố nói giờ lúc này cổ chân cô đang đau buốt. Ban nãy khi bị cô gái kia
đẩy, chân cô đã nghoẹo sang hẳn một bên, không trặc chân mới là lạ. Cô tựa hoàn
toàn vào người Mạnh Nguyên bởi quả thực giờ chân cô không có sức. Chân trái cũng
hơi nhức nhức rồi.
- Cô xem cô làm gì với cái váy của tôi…
Cô gái kia trợn mắt làm Vũ Hân cụp mắt xuống trốn tránh, miệng không ngừng
xin lỗi rối rít. Nhưng cô gái kia thì chẳng hề có ý cho Vũ Hân được hưởng khoan
hồng. Đang tính đay nghiến và làm khó Vũ Hân cho hả dạ thì hai bóng người cao
lớn đi tới.
- Em không sao chứ?
Ánh mắt Hữu Thiên nhìn Vũ Hân có chút lo lắng.
- Em không sao.- Vũ Hân cười nhẹ.
- Em xuất hiện bất ngờ quá đấy Ngọc Trinh.- Thành Nam cười, nhìn bộ dáng thảm
thương của cô nàng tên Ngọc Trinh.
Thấy ánh mắt dịu dàng và câu hỏi quan tâm của Hữu Thiên lại dành cho một cô
gái khác mà không phải là mình, Ngọc Trinh như hóa điên lên. Mặt cô đạnh lại,
tay nắm chặt, ánh mắt đầy tà khí nhìn Vũ Hân làm Vũ Hân ớn lạnh mà lùi lại vài
bước. Nhưng bàn tay của Mạnh Nguyên xiết cô lại gần dù lúc này cô với anh chẳng
còn khoảng cách nào cả. Vũ Hân ngước nhìn Mạnh Nguyên nhưng anh thì lại nhìn về
phía trước, đối mắt với Ngọc Trinh.
- Em là nhân viên của Red Ocean từ lúc nào vậy?- Mạnh Nguyên nhếch mép cười
nhưng trong giọng nói lại chứa đựng chút tức giận mà khó ai có thể nhận ra
được.
- Ý anh là em không được tới đây à?- Ngọc Trinh đáp lại, mắt cô chuyển sang
nhìn Mạnh Nguyên đầy thách thức.
- Anh nào dám.- Mạnh Nguyên bật cười.- Có điều…
- Có điều đây là bữa tiệc nội bộ của công ty, sự xuất hiện của em hình như là
thừa.
Hữu Thiên cắt lời Mạnh Nguyên, giờ thì tới lúc anh đối đáp trực tiếp với cô
gái này. Vũ Hân đứng im chứng kiến sự vụ này. Cô lén nhìn Hữu Thiên. Đây hình
như là lần đầu tiên cô thấy Hữu Thiên trừng mắt nhìn một cô gái. Anh dùng lời
nói đanh thép và chút lạnh lẽo khiến đối phương cứng họng. Cô từng biết tới một
Hữu Thiên dịu dàng, hòa nhã trước mặt mọi người, luôn xử sự lịch thiệp với các
cô gái. Nhưng chưa hề biết Hữu Thiên lạnh lùng và lạ lẫm này.
- Em tới đây là để gặp anh mà.- Ngọc Trinh nói, đôi mắt dịu lại.
- Em nghĩ là ở đây thích hợp với việc làm loạn sao?
- Anh… sao anh lại…- Ngọc Trinh như bị chụp mũ nhưng cô vẫn cố cãi.- Chính cô
ta đã làm đổ thức ăn vào người em. Người anh nên bênh phải là em chứ sao lại là
cô ta?
Hữu Thiên nhìn Ngọc Trinh một hồi không nói gì cả. Ánh mắt kia muốn được anh
bảo vệ và che chở biết bao ấy thế mà anh vẫn tỏ ra lạnh lùng thậm chí là lạnh
hơn gấp bội.
- Anh thấy không cần thiết.
Hữu Thiên quay người lại rồi đỡ lấy Vũ Hân từ tay Mạnh Nguyên nhưng có vẻ
Mạnh Nguyên không hề có ý định buông Vũ Hân ra. Đôi mắt dịu dàng đang nhìn Vũ
Hân chợt rời đi và nhìn vào người đối diện. Một cuộc chiến đấu mắt lại diễn ra
giữa Mạnh Nguyên và Hữu Thiên.
- Cậu…- Hữu Thiên gằn giọng.
- Cậu ở lại, nói chuyện với Ngọc Trinh đi. Mình sẽ đưa Vũ Hân về.
- Không cần đâu, mình đưa cô ấy đi thì cũng sẽ là người đưa cô ấy về.
- Ngọc Trinh đang ở đây mà cậu lại định đưa Vũ Hân về à?
Hữu Thiên im lặng, anh buông tay mình khỏi tay Vũ Hân rồi khẽ gật đầu như ra
hiệu cho Mạnh Nguyên đưa Vũ Hân đi ngay. Vũ Hân tò mò rằng Hữu Thiên và cô gái
có tên Ngọc Trinh kia có quan hệ gì. Cô ta
có vẻ… thích anh nhưng anh thì lại
quá ư lạnh nhạt nếu không nói là anh khinh thường. Mạnh Nguyên rất hiểu bạn
mình, anh không nói gì và cẩn thận đỡ Vũ Hân đi ra phía cửa.
- Vì đứa con gái lẳng lơ đó mà anh đ