Old school Swatch Watches
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

i mấy đứa bạn.

- Ừ!

- Nhưng là kiểu đi xem mặt ấy.

- Nhóc xinh thế này mà chưa có người yêu à?- Vũ Hân hỏi có chút ngạc

nhiên.

Bảo Linh có dáng người cao ráo, nó còn cao hơn Vũ Hân nữa kìa. Gương mặt sáng

sủa tuy không có nét gì đặc biệt nhưng lại ưa nhìn và rất dễ mến. Cô bé này đã

là sinh viên năm cuối rồi mà còn chưa có người yêu thì chẳng phải là quá sốc hay

sao? Bộ con trai trường này mắt đui mù, thui chột hết rồi à?

- Em chưa, vậy nên mới phải đi coi mắt. Nhưng…- Mặt Bảo Linh xị ra cả đống.-

Bọn em thiếu một người. Con bé ấy hôm qua ok rồi nhưng giờ nó có việc bận nên

không đi được.

- Linh cảm của chị khá tốt.- Vũ Hân nhìn xoáy vào đôi mắt đang tỏ vẻ tội

nghiệp của Bảo Linh.- Có phải em định nhờ chị đi cùng không đó?

- Hì hì… chỉ chị hiểu em!!

Bảo Linh cười bẽn lẽn vì ý định của mình bị tóm. Nó cười giả lả mong Vũ Hân

đồng ý. Ban đầu Vũ Hân còn lưỡng lự bởi hôm nay là thứ 6, cô chỉ xin nghỉ một

lúc buổi trưa để đi ra ngoài gặp Bảo Linh thôi, ai ngờ lại gặp sự cố này. Cô băn

khoăn một lúc rồi cũng tặc lưỡi, gọi một cú điện thoại cho Hữu Thiên xin anh về

muộn. Nhận được sự đồng ý của sếp Vũ Hân mới gật đầu đồng ý với Bảo Linh. Nhìn

đồng hồ, cô nói.

- Cho em 2 tiếng, 3h chị phải về công ty rồi.

- 2 tiếng là quá đủ rồi!

Bảo Linh cười tít rồi nó định chạy đi lấy xe thì Vũ Hân đã kéo nó lại.

- Đi ô tô đi, đi xe nắng và bụi lắm!

Vũ Hân cười rồi lên xe. OMG… Bảo Linh lại được một phen khiếp đảm nữa. Khó

khăn lắm nó mới bình tĩnh được và ngồi vào ghế phụ. Nó cứ nghĩ Vũ Hân chỉ đứng

đó thôi, đứng cạnh chiếc Audi của ai đó thôi, ai dè… lại là của cô chị nhà mình.

Nó gật gù một lúc rồi cũng hỏi.

- Xe của chị hả?

- Không, của sếp.

- Sếp? Sếp chị dễ tính vậy sao?

- Ừ, ảnh dễ thương lắm.

Cuối giờ làm buổi trưa, khi Vũ Hân xin Hữu Thiên cho tan sớm một chút để đi

gặp bạn. Anh không những không đồng ý mà còn đưa chìa khóa xe cho cô. Lúc ấy cô

cảm động suýt rớt nước mắt. Không những dịu dàng, anh lại còn quan tâm tới nhân

viên như vậy khiến Vũ Hân đã kính trọng nay còn hâm mộ anh hơn nữa.

Đỗ trước quán café Sonate Xanh nằm trên đường Trần Huy Liệu và Nguyễn Đình

Chính, Vũ Hân và Bảo Linh xuống xe rồi bước vào trong. Từ hồi vào Sài Gòn tới

giờ, Vũ Hân đã đi khá nhiều quán café, cô phải công nhận một điều rằng ở Sài

Gòn, quán café đẹp và nhiều hơn ở Hà Nội. Hơn nữa không gian lại cực kì thu hút.

Ví như quán Sonate Xanh này chẳng hạn. Vũ Hân chưa bao giờ được thấy không gian

thoáng mát có hương vụ của biển khơi khi đi café bao giờ.

Bể nước xanh cùng với những cụm san hô, những chú cá cảnh rồi những cột đá

hoang sơ. Cũng không hề thiếu sức sống từ cây cối. Trên nền ngôi nhà trắng, tất

cả trang trí đều nổi bật với màu xanh thẳm của biến, những chậu gốm cho đến

những dàn hoa leo. Vũ Hân cứ ngẩn ngơ bước theo Bảo Linh mà chẳng hề nhớ mình

tới đây làm gì.

- Chị!

Bảo Linh kéo Vũ Hân khi cô đang cắm đầu lao vào nhà… WC nam. Cô nhìn Bảo Linh

cười hì hì rồi nối gót cô em vào bên trong. Gian phòng ấy vuông vức được ngăn

cách với bên ngoài chỉ bằng những miếng kính trong suốt khiến Vũ Hân thấy ở đây

không hề có sự phân chia về không gian lẫn khu vực. Vì ngồi đâu, ngắm đâu cũng

thấy không gian của biển tràn ngập.

Bảo Linh dẫn Vũ Hân tới chỗ ngồi ở trong góc của gian phòng nhưng lại là chỗ

có view nhìn ra ngoài khá đẹp. Khi vừa bước qua cánh cửa, bạn bè của Bảo Linh đã

nhận ra ngay bạn mình nhưng họ lại chú ý tới cô gái đi bên cạnh hơn. Bộ dạng ai

cũng ngạc nhiên hết mức. Được nghe thoáng qua từ Bảo Linh là người đó xinh nhưng

không ngờ lại… nổi bật tới vậy.

Vũ Hân nhìn về phía cuối dãy, có 2 cô gái và 3 chàng trai đang ngồi đối diện

nhau. Tất cả họ đang hướng về phía cô, mắt mở to và có chút sững sờ. Vũ Hân mỉm

cười đứng bên cạnh Bảo Linh.

- Chào mọi người, mình tới muộn một chút.- Bảo Linh quay sang Vũ Hân rồi

nói.- Đây là bạn mình, Vũ Hân.

Vũ Hân nhìn Bảo Linh một cái rồi cô cũng cười phụ họa.

- Chào!

- Ơ chào…

Đám bạn của Bảo Linh cứ ú ớ không ngừng khiến Vũ Hân cảm thấy lạ. Cô ngồi

xuống chiếc ghế ngoài cùng rồi gọi cho mình một ly nước cam. Hình như chàng trai

sẽ kết cặp với cô chưa tới thì phải. Bảo Linh nói nhỏ vào tau Vũ Hân.

- Chị đợi chút nha, chắc bạn của họ sắp tới thôi.

- Ừ ừ…

Vũ Hân gật đầu. Thực tình mà nói cô không mong chàng trai kia tới. Cô tới đây

cũng chỉ vì Bảo Linh năn nỉ mình mà thôi. Vũ Hân không phải người có sở thích

cặp với người trẻ tuổi dù người đó có đẹp trai tới mấy, có thuộc top đại gia

trong Sài Gòn thì cô cũng chẳng động lòng.

Nghe cuộc nói chuyện của mấy cô cậu sinh viên Vũ Hân chỉ khẽ cười. Vũ Hân

không phải là chưa bao giờ tham gia một cuộc gặp mặt như vậy nhưng là gặp mặt

cùng nhiểu người như vậy nên mới cảm thấy có chút tò mò. Cô đang chăm chú vào

mấy lời nói của Bảo Linh với cậu bạn mà cô bé đang bắt chuyện thì chỗ ngồi

trước mắt cô đã có chủ.

- Xin lỗi, tôi tới muộn.

Một chàng trai cao lớn có vẻ ngoài cực kì thu hút. Đôi mắt đen và sâu , nước

da ngăm khỏe mạnh, sống mũi cao nam tính, và đôi môi gợi cảm. Vũ Hân đ