ang nhìn
chàng trai ấy và cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Bên cạnh cô, Bảo Linh cùng hai cô
bạn của mình há hốc miệng, mắt mở to như thể nhìn thấy thánh sống.
- Nguyễn Thành… Vũ…
- Anh ấy là Thành Vũ sao??- Cô bạn bên cạnh Bảo Linh lẩm bẩm.
- Anh ấy mà cũng tới đây coi mắt á???
Vũ Hân tuy nghe không hiểu lắm những lời cô bạn và Bảo Linh nói nhưng cô cũng
có thể biết được rằng, chàng trai có tên Thành Vũ này khá nổi tiếng. Dùng từ
chính xác thì có lẽ cậu ta là hotboy cũng nên.
Ánh mắt đen láy ấy từ khi tới cho tới lúc này đều không rời Vũ Hân nửa giây.
Có điều cậu ta đang gặp một đối thủ đáng gườm. Vũ Hân cũng nhìn lại, mà trên môi
lại mỉm cười như trêu chọc, đùa cợt.
Cậu nhóc này định thử cô à?
Được, cô sẽ cho cậu ta biết cô bản lĩnh tới đâu.
Từ khi đi làm tới nay, người khiến cô sợ khi mắt đối mắt chỉ có sếp tổng của
cô, Phan Mạnh Nguyên. Và cô tin chắc đó là người đầu tiên và cũng là duy nhất có
thể khiến cô quay đi khi chạm mặt. Với những người đàn ông khác, dù đó có là anh
mắt ngưỡng mộ, ánh mắt ham muốn hay là một ánh mắt dung tục thì cô vẫn không hề
tỏ ra sợ sệt và lảng tránh.
Thấy không khí có vẻ kì lạ, Bảo Linh lên tiếng.
- Thành Vũ, đây là Vũ Hân bạn em…- Bảo Linh nhìn Vũ Hân có chút e dè, nó ẩy
tay cô một cái.- Vũ Hân, đây là Thành Vũ.
Mắt Vũ Hân chợt nhìn sang Bảo Linh vì cô biết cô bé đang thấy khó xử một cách
kì lạ. Đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay cô em, Vũ Hân như muốn nói không có gì. Cô
thu nụ cười mỉm nhưng lại để lộ nụ cười tươi như hoa.
- Chào!
- Chào!
Thành Vũ gật đầu ra vẻ hiểu ý.
- Là bạn em sao?
- Ơ…- Bảo Linh ngẩn ra như không hiểu Thành Vũ nói với ai nhưng cô bé cũng
kịp gật đầu.- Phải, là bạn em.
- Vậy à?- Thành Vũ nheo nheo mắt rồi nhếch miệng cười.
Nụ cười nửa miệng này khiến Vũ Hân thấy rất quen, cô không nhớ đã nhìn thấy
anh chàng này chưa nhưng… quả thực là có cảm giác thân thuộc. Vũ Hân biết chắc
mình chưa gặp cậu ta bao giờ nhưng lại không có cảm giác quá xa lạ khi gặp mặt
chính vì vậy cô mới tự tin nhìn thẳng vào mắt Thành Vũ như thế.
- Chúng ta quen nhau đi.- Thành Vũ bất ngờ lên tiếng làm hành động đang nâng
cốc nước cam của Vũ Hân dừng lại giữa chừng.- Thời gian là một tháng.
Vũ Hân cúi mắt, cô thản nhiên uống nước bỏ mặc sự ngạc nhiên tột độ của mấy
cô bạn cũng như cậu bạn của Bảo Linh. Trước mắt cô, Thành Vũ đã nhìn bằng ánh
mắt khác, gương mặt cậu đang lộ rõ vẻ nóng ruột vì phải chờ nghe câu trả
lời.
- Sau đó thì sao?
Cuối cùng Vũ Hân cũng đáp lại và câu nói của cô còn gây sốc hơn cả câu nói
vừa rồi. Tất nhiên việc đó sao phải hỏi, ai cũng hiểu cái câu “chúng ta quen
nhau đi” và “thời gian một tháng” của Thành Vũ có ý gì. Cô cũng đâu phải ngu đần
hay máu lên não chậm mà không hiểu. Trái lại, cô còn biết Thành Vũ có ý với mình
ngay khi cậu ta vừa tới. Tuy cố tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi mắt cậu ta thì lại
không thể nói dối, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Cậu ta đang để ý và đồng thời
đang có tình ý với cô. Cậu ta muốn hiểu thêm đôi chút về Vũ Hân nhưng lại chẳng
đọc được gì trong mắt cô, có lẽ vì vậy nên mới lên tiếng trước.
- Nếu hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa.
Vũ Hân không quá bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn này. Tự dưng ý nghĩ muốn
đùa cậu nhóc này của cô dừng lại. Hạ màn thôi.
- Cậu thích lái máy bay bà già à?
- Sao cơ?
Thành Vũ nhăn mày khó hiểu, cậu quả thực không hiểu câu nói này của Vũ Hân
cho lắm.
- Năm nay tôi đã 25 tuổi rồi.- Vũ Hân cười tinh nghịch nhưng phong thái lại
rất nghiêm túc.- Cậu nghĩ chúng ta có thể không?
Bảo Linh bị những cắp mắt bên cạnh chĩa tới không thương tiếc. Cô bé co rúm
lại, mặt hối lỗi. Vũ Hân chỉ lắc đầu, cô nhìn vào chiếc đồng hồ rồi đứng
dậy.
- Với tôi, tuổi tác không thành vấn đề.
Vũ Hân khựng lại rồi nhìn Thành Vũ.
Cậu ta không đùa.
Ánh mắt ấy không nói dối.
Cậu nhóc này thích cô thật sao?
- Hơn nữa Vũ Hân chỉ hơn tôi 2 tuổi, con số đó quá nhỏ để ngăn cản ý định của
tôi.
- Không phải là 3 sao?- Vũ Hân hỏi có chút ngờ nghệch.
- À… anh ấy đang học cao học nên…- Bảo Linh giải thích.
- Ồ… nhưng dù vậy tôi vẫn không thích quen người kém tuổi mình.
Vũ Hân cười rồi xách túi lên. Cô nhìn Thành Vũ thật lâu rồi thở hắt ra một
cái.
- Cậu rất đẹp trai, cậu có thể tìm được một người bạn gái tuyệt vời. Tôi chắc
chắn đấy.
Cô quay sang Bảo Linh đang thẫn thờ cả người.
- Nhóc tự về nhé, chị qua công ty đây! Có gì sẽ liên lạc với nhóc sau.
Bye!!
Vũ Hân quay đi và chạy một mạch ra khỏi quán. Ngồi lại đó là những cái xác
không hồn. Chỉ có duy nhất Thành Vũ là mỉm cười vẻ mạn nguyện. Cậu dựa lưng vào
ghế, hai tay đan vào nhau, miệng khẽ lẩm bẩm một câu mà chỉ mình cậu nghe
được.
- Dương Vũ Hân… chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Ngay từ giây phút bước ra khỏi phòng của Hữu Thiên, Vũ Hân đã tự nhủ rằng từ
giờ cô sẽ cẩn thận trong mọi hành động
của mình. Cô sẽ giữ khoảng cách nhất
định với Hữu Thiên. Trước cô không hay để ý tới mấy thứ này lắm, nhưng giờ khi
đã bị dằn mặt hai lần cô cũng dần nghiệm ra. Rất có thể vào lúc cô lơ là nhất
thì Ngọc Trinh sẽ xuất