
về sự nguy hiểm của Ngọc Trinh vậy
mà cô liên tiếp làm anh tức giận. Thật đúng là lấy oán báo ân.
Chuông điện thoại reo, số máy đáng ghét hiện lên làm anh bực bội bắt máy.
- Sao nữa?
- Tôi không thể đi gặp sếp được.
Cái gì? Cô dám từ chối anh? Dám không đi gặp anh?
Dương Vũ Hân, cô ăn gan bò hay gan hùm mà lại dám nói được câu ấy?
- Lý do.- Mạnh Nguyên lấy lại sự tự chủ để không hét lên. Anh đang nghĩ tới
việc có nên sa thải một nhân viên không coi sếp là gì như cô hay không nữa.
- Tối nay tôi có hẹn với Hữu Thiên đi gặp đối tác.
- Bên đó không ai đi được hay sao mà cô lại phải đi?
- Có nhưng công việc này là của…
- 5h ở Du Miên, không nói nhiều.
Mạnh Nguyên ngắt máy, anh lẳng chiếc điện thoại lên ghế salon rồi thở dài một
cái. Với tính cách ngang bướng của Vũ Hân, cộng với việc vừa nãy cô đã dũng cảm
gọi điện và từ chối anh thì anh có thể thấy rằng nhất định cô sẽ không đi gặp
anh.
- Hay là mình mặc kệ cô ta… chậc, phát điên mất.
Anh đưa tay ấn số cố định gọi cho Trưởng Ban thư ký Lý Mỹ Phương.
- Sếp nói tôi đi cùng sếp Thiên sao ạ?- Mỹ Phương không hiểu lắm nên bất giác
hỏi lại Mạnh Nguyên.
- Ừ. Cô đi một hôm đi.
Mỹ Phương dù không hiểu ý của Mạnh Nguyên nhưng cô tuyệt đối không hỏi thêm
và xin phép anh ra ngoài. Lúc ấy, Mạnh Nguyên ngửa người ra ghế, mắt anh nhắm
lại, hai tay day day huyệt thái dương. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời
đi làm của anh, anh có những hành động mà đến chính mình cũng hiểu nổi như thế
này.
Đầu anh cứ vang lên những câu nói ngờ nghệch của Vũ Hân. Nghĩ tới khuôn mặt
cô khi nói mấy câu ấy làm anh muốn tăng huyết áp mà chết. Anh tự hỏi sao một
người như Hữu Thiên lại có thể làm việc được với một người có đầu óc đơn giản
tới mức… tối giản như Vũ Hân được chứ.
Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên có người từ chối gặp anh khi anh ngỏ lời như
vậy. Anh đã đích thân gọi điện, lại còn tới hai lần. Đích thân chỉ đạo chỗ hẹn,
đích thân mở lời vậy mà… cô gái kia đã từ chối anh dù anh là tổng tài của cô,
người quyết định sự ra đi hay ở lại của cô. Cô nghĩ anh rảnh rang mà dành thời
gian cả buổi tối gặp cô sao? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ?
Mạnh Nguyên với lấy chiếc di động rồi đi ra khỏi cửa. Đồng hồ đang điểm 4h45
phút…
…
Vũ Hân thuộc dạng không dễ thuần hóa. Cô rất cứng đầu. Nếu dùng biện pháp
mạnh để ép Vũ Hân làm điều gì đó cô không muốn, cô nhất định sẽ chống đối lại.
Cô không sợ hậu quả như thế nào, cô nhất định sẽ chống đối tới cùng. Nếu dùng
biện pháp nhẹ, dùng lời dịu ngọt dụ dỗ cô thì lại chưa đủ liều để cô nghe theo.
Nói chung Vũ Hân thuộc dạng đặc biệt. Muốn lôi kéo cô làm một việc gì đó thì
nhất định phải biết cách trị được cô.
Chính vì thế nên khi đồng hồ chỉ điểm đúng 5h, cô vẫn ngồi im tại chỗ làm
việc. Mắt dán vào màn hình máy tính, những ngón tay mềm mại lướt trên bàn phím.
Bình thường cứ 5h Vũ Hân đã xách mông đứng dậy rồi đi về nhưng hôm nay thì khác.
Cô định ở lại làm công việc dang dở của ngày mai và ngày kia. Làm bất cứ công
việc gì mà cô có thể nghĩ ra được.
Đồng hồ chỉ 5h5′ rồi 5h10′, Vũ Hân vẫn ngồi im ở công ty không nhúc nhích.
Mãi tới khi điện thoại cô vang lên, trên màn hình là số của vị tổng tài hác ám
thì cô mới rời mắt, ngừng mọi hành động để nghe máy. Bởi nếu không nghe, ngày
mai nhất định anh sẽ giết chết cô mà không cần vũ khí.
- Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Tôi…- Đang tính giải thích là mình còn nhiều việc, đang bù đầu vào tài liệu
thì Mạnh Nguyên quát.
- Sao còn chưa tới.-
Tiếng hét to của Mạnh Nguyên làm Vũ Hân giật nảy người khỏi ghế.
Tinh thần quật cường Vũ Hân đang cháy lên hừng hực nhưng khi nghe tiếng quát
của Mạnh Nguyên cô lại…
- Tôi… tôi không biết đường tới đó…- Nói giọng vô tội.
Vũ Hân mím môi, cô lấy tay cốc một cái vào đầu mình cho bõ tức.
- Cô có thể không ngốc hơn được không?Cô không biết bắt taxi tới đây sao?
-
A… vâng.- Gật đầu ngoan ngoãn.
- Cho cô 15 phút.
- 15 phút thì sao tôi tới nơi được chứ, giờ này là giờ tan tầm mà… Alo…
sếp…
Vũ Hân gào vào điện thoại nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng tút dài đáng căm hận.
Cô mím môi rồi cũng rời công ty tới chỗ hẹn.
Hiện tại Vũ Hân chưa dám sắm xe máy để đi lại ở Sài Gòn vì cô không biết
đường xá ở đây. Thường ngày nếu Hữu Thiên rảnh, không bận anh sẽ qua đón cô đi
làm và đưa cô về. Những ngày không được anh đưa đi đón về, cô sẽ tự túc đi xe
taxi hoặc nhờ anh họ đèo đi.
Vũ Hân bắt một chiếc taxi rồi nói địa chỉ nơi cần đến. Ngồi trên chiếc xe mà
Vũ Hân thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, chốc chốc cô lại nhìn vào chiếc
đồng hồ. Giờ tan tầm nên đường rất đông, làm sao cô có thể tới chỗ hẹn trong
vòng 15 phút cơ chứ.
- Anh ơi, từ đây tới quán café Du Miên đi đường nào vậy?- Vũ Hân nóng ruột
quá liền quay người hỏi người tài xế.
- À, kia là đường Hồ Biểu Chánh. Cô tới đó rồi hỏi quán café Du Miên, người
ta sẽ chỉ đường cho cô.
- Vậy cho tôi gửi tiền với. Cảm ơn anh nhiều!
Vũ Hân xuống xe rồi chạy lên vỉa hè. Nhìn đồng hồ còn có 7 phút mà Vũ Hân
muốn ngất ra đất. Xưa nay Vũ Hân học rất tốt môn thể dục nhưng