Old school Easter eggs.
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

g lắm chứ.

Chắc chắn cô nàng đã chạy bộ tới gặp anh cho kịp giờ. Như vậy càng khiến anh

muốn dịu lòng hơn nữa dù đã phải đợi cô khá lâu. Tất cả cũng chỉ tại cái tính

ương bướng của Vũ Hân mà ra. Cô mà đi nhanh từ công ty thì tới nơi từ lâu rồi

chứ đâu phải chạy bộ rồi trông thê thảm tới mức này.

- Không phải sếp hẹn tôi ra đây chỉ để mời tôi uống nước cam đó chứ?

Thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của Vũ Hân, Mạnh Nguyên nhún vai.

- Tất nhiên là không.

Anh cười rồi nhìn Vũ Hân đầy ý đồ khiến cô rùng mình.

- Kể từ mai, cô bắt đầu chuyển sang Bộ phận Thư ký.- Vờn cô một lúc bằng ánh

mắt, anh mới nói.

- Không phải là tôi đang thuộc phòng đó sao? Chính sếp chuyển tôi qua mà, sếp

không nhớ à?

- Phải, nhưng giờ là tôi nói tới Bộ phận Thư ký.

-…- Vũ Hân nghiêng đầu, mặt nhăn lại không hiểu.

Mạnh Nguyên thấy cách thông báo của mình đâu có vấn đề gì, tất cả đều rất dễ

hiểu đấy chứ. Tại sao Vũ Hân lại không hiểu? Là do máu lên não chậm, chưa lưu

thông được hay là vì lời anh nói chưa chui từ tai lên bộ phận xử lý thông tin?

Nhìn cái bộ mặt ngờ nghệch như giả ngốc ấy mà anh muốn cốc vào đầu cô một

cái.

- Thay thế vị trí của Lưu MinhTrang.- Mạnh Nguyên sau một hồi đắn đo cũng

chịu nói huỵch toẹt ra.

Vũ Hân nghe tai mình ù ù, đầu ong ong như bị ai đó giáng cho một búa. Cô nhìn

Mạnh Nguyên, vẫn là thái độ giống như buổi gặp mặt đầu tiên đó. Giờ anh ta lại

định chuyển cô đi đâu nữa?

Gì chứ?

Bộ phận Thư kí sao?

Thay thế vị trí sao??

Anh… điên sao Phan Mạnh Nguyên???

Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ thôi, cô chưa ngốc tới mức nói thẳng cái câu ấy

trước mặt anh. Dù đó là câu nói cô đã ấp ủ bao lâu nay rồi.

- Tôi nghe câu này quen quá.- Vũ Hân cười cười.- Lần đầu tiên gặp mặt, anh

cũng nói vậy với tôi thì phải.

- Cô quên là lần này tôi đưa cô vào vị trí của Lưu Minh Trang sao?

Mạnh Nguyên cố giữ vẻ bình tĩnh, anh thực sự là muốn bật cười lớn đây. Đúng,

anh không tức giận nổi, anh muốn cười hơn. Tại sao cái cô gái tài năng mà Hữu

Thiên luôn khen ngợi này lại ngốc nghếch tới cái mức coi lời nói của anh là lời

đùa như thế?

Vũ Hân gật gù rồi… Khoan… Cô lục lại trong óc mình một chút. Ban Thư ký nằm ở

tòa nhà phía Nam, Lưu Minh Trang thuộc Ban Thư ký. Thay vị trí của Lưu Minh

Trang tức là…

- Tôi là thành viên của Ban Thư ký?

- Chính xác!- Mạnh Nguyên cười, cuối cùng cô nàng chậm chạp như rùa này cũng

hiểu ra được vấn đề. Anh ung dung cầm ly café rồi đợi phản ứng của Vũ Hân.

Vũ Hân há hốc miệng, mặt chảy dài đáng sợ. Cái quái gì đang xảy ra với cô

vậy? Cái người ngồi trước mặt cô liệu có đúng là Tổng giám đốc của một tập đoàn

lớn không vậy? Nếu đúng thì sao anh ta có thể chuyển người từ công ty con lên

công ty mẹ rồi lại chuyển người ta từ bộ phận này sang bộ phận khác như hành

người ta vậy?

Vũ Hân lúc này không kiêng nể anh là Tổng giám đốc, người đứng đầu một tập

đoàn lớn hay anh là con của một gia đình danh giá hay cái gì gì đó nữa. Cô trừng

mắt nhìn anh, trút bỏ dáng vẻ hiền hòa, dịu dàng, ôn nhu thường ngày đi. Sự tức

giận của cô tập trung hết vào đôi mắt. Môi cô mím lại muốn bật thốt câu gì đó

mắng mỏ anh cho bõ tức nhưng không nói nổi. Cô nắm chặt tay, đứng phắt dậy. Cô

muốn rời khỏi đó ngay lập tức.

Mạnh Nguyên dường như đã đoán được đôi phần nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy sát

khí của Vũ Hân thì anh cũng hơi hoảng một chút. Lúc Vũ Hân đứng dậy thì anh cũng

ý thức được rằng mình không thể để cô đi khi chưa nghe mình giải thích như

thế.

Anh đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Vũ Hân làm cô đứng

lại tức thì. Vũ Hân nắm chặt tay, toan vung tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Mạnh

Nguyên thì anh lên tiếng.

- Cô không muốn bản thân gặp nguy hiểm thì ngồi xuống đi.

Vũ Hân im lặng, bàn tay cô vẫn nắm chặt thành quyền. Mạnh Nguyên cũng cảm

nhận được rằng nếu anh buông tay, Vũ Hân sẽ đi khỏi đây mà anh sẽ không giữ cô

lại được.

- Cô thay thế vị trí của Lưu Minh Trang có nghĩa cô sẽ là thư ký hiện tại của

Hữu Thiên.

Bàn tay Vũ Hân nới lỏng.

- Hữu Thiên là thành viên Hội đồng Quản trị, cô không biết điều đó sao?

Đúng, Vũ Hân không hề biết điều đó. Khốn thật, cô làm việc cho Red Ocean mà

không biết bất cứ ai trong Hội đồng Quản trị ngoài Mạnh Nguyên. Làm việc cho Hữu

Thiên mà không biết anh là một cổ đông lớn của Red Ocean và là thành viên của

Hội đồng Quản trị. Nhưng dù đã thông ra được nhiều điều thì cô vẫn không hiểu

Mạnh Nguyên có ý gì.

- Cô vẫn làm những công việc mà cô đang làm nhưng… đi với Hữu Thiên hay giành

nhiều giời gian làm việc với cậu ấy thì không. Việc đó sẽ chuyển giao lại cho

Lưu Minh Trang.

Vũ Hân cúi nhìn Mạnh Nguyên đang nói. Trông anh có vẻ rất chắc chắn với điều

mình đang làm. Cô rụt tay lại khỏi bàn tay anh rồi ngồi xuống ghế phía đối

diện.

- Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại làm thế.- Lấy lại dáng vẻ thường

ngày, Vũ Hân nói.

- Hôm trước cô đã gặp Ngọc Trinh?- Mạnh Nguyên nói một cách bình thản.

- Đúng vậy.- Vũ Hân gật đầu.

- Nó đã tới gặp tôi và yêu cầu tôi một số chuyện.

- Đuổi tôi.- Vũ Hân nói có hai chữ mà những tắc nghẽn tr