
ếu đó ra dọa họ khiến họ
lùi bước. Vũ Hân chẳng phải sắp “được” như vậy rồi sao?
- Mày làm cái gì vậy?- Bà Bích ẩn Vũ Hân khi chiếc xe của Mạnh Nguyên đi
khỏi.
- Con mới phải nói câu đó chứ.
Vũ Hân nhăn nhó nhìn bà Bích, lúc nào cô cũng bị bà đưa vào tình huống dở
khóc dở cười. Không biết Mạnh Nguyên có nghĩ linh tinh gì không nữa. Vũ Hân muốn
đào cái hố rồi chui xuống quá. Cô thà ở dưới cái hố sâu ấy còn hơn là ở đây nghe
mẹ mình lẩm bẩm, khen ngợi Mạnh Nguyên.
- Tóm lại, mẹ chấm thằng nhóc đó.
- Thằng nhóc? Sếp hơn con gần chục tuổi mà mệ kêu sếp là nhóc sao?
- Chậc kệ đi. Mẹ thấy nó cũng thích con đó, con giữ cho chắc vào. Để tuột mất
thì không dễ kiếm được người thứ hai đâu.
- Giời ơi mẹ ơi, sếp con không phải như mẹ thấy đâu. Kính thưa với mẹ đó là
một tổng tài hắc ám đó. Mà mẹ nói cái gì với sếp về con thế?
- À, tất nhiên là điểm yếu rồi.
- MẸ…
- Mày không giữ nó, nó sẽ giữ mày thôi. Cứ chờ đó đi.
- Nhà bác quen đi ô tô, con không sao chứ?
- Dạ không sao bác à!
Vũ Hân chán nản nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Hữu Thiên đang cười rạng rỡ bên
cạnh mà chỉ thấy hai người này quá tình cảm, hệt như họ mới là mẹ con còn cô là
người dưng ấy. Giờ cô đã quá quen với những đại từ nhân xưng này rồi nên không
thấy sởn tóc gáy như hồi đầu nữa. Tuy nhiên vẫn phải nói lại rằng, giọng của sếp
cô quá ngọt, ngọt như anh ta vừa uống một chai mật ong vậy khác hẳn với hình ảnh
cô thường thấy khi ở công ty.
Vũ Hân được chuyển qua Ban Thư kí nên một vài lần cũng được dự họp với Ban
Tổng giám đốc. Mỗi lần dự họp là một lần cô hiểu thêm về Mạnh Nguyên. Cô hiểu
được vì sao mọi người đặt cho anh cái tên Lucifer xấu xí ấy. Anh rất đẹp trai
nhé sao mà giống ma vương được chứ nhưng khi đi anh bước chân qua phòng họp anh
sẽ lắc người và biến hình. Chất giọng trầm ấm biến thành loại giọng phán xét tra
hỏi từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt đen láy, phát sáng giờ lại tỏa ra tia nhìn u ám,
lạnh lẽo khiến Vũ Hân ớn lạnh dù điều hòa được chỉnh ở nhiệt độ ấm. Cô rút kinh
nghiệm, kể tử lần sau khi đi họp, cô sẽ mang theo giấy ướt để lau mặt cho tỉnh
táo. Nếu hôm đó có yếu tim thì nhớ uống sẵn viên thuốc an thần rồi mới bước vào
phòng họp.
Cô được anh huấn luyên hàng ngày, tinh thần giờ cũng cứng như thép rồi nhưng
cái tinh thần quật cường ấy cũng chẳng bao lâu khi mà… Vũ Hân cứ nghĩ Mạnh
Nguyên chỉ nói đùa về việc qua thăm mẹ cô thôi ai ngờ… anh lại qua thật. Đã vậy
anh còn đến thường xuyên và hầu hết vào những thời điểm bất ngờ, những lúc mà
giờ nghĩ lại, cô thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
Ví như hôm tới thăm đầu tiên, anh xuất hiện vào buổi tối đúng giờ ăn cơm. Anh
tới mang theo cả một giỏ hoa quả to khủng khiếp để biếu gia đình Vũ Hân. Mẹ cô
thì tất nhiên là niềm nở rồi, bà cười tít mắt, miệng cảm tưởng như không đóng
lại được. Bà Bích cảm ơn bằng cách mời anh ở lại ăn cơm khiến không khí ăn cơm
có chút kì lạ. Thực ra thì chỉ có Vũ Hân thấy kì lạ bởi gia đình cô ai cũng có
cảm tình với Mạnh Nguyên. Tự dưng cô lại cảm thấy hay là mình có vấn đề nên mới
có thành kiến với sếp chứ ai ai cũng yêu thích anh hết.
Nhưng quả thực là nhờ mẹ mà Vũ Hân mới được chiêm ngưỡng nụ cười của Mạnh
Nguyên thường xuyên như thế. Nụ cười ấy đẹp thật, khác hẳn với bộ mặt hình sự
hàng ngày. Nhà cô, ai cũng khen Mạnh Nguyên dịu dàng, tốt tính. Họ nào có biết ở
công ty anh hắc ám thế nào. Họ có rảnh thì thử qua Red Ocean, dự một buổi họp
với anh mà xem. Có mà bị anh dọa cho chết khiếp.
Rồi một lần anh tình cờ đến vào đúng lúc Vũ Hân chui ra từ nhà tắm. Nhìn bộ
dạng của cô mà Mạnh Nguyên ngẩn cả người. Mái tóc dài đang không theo một quy
luật hay trật tự gì vì Vũ Hân vừa mới gội đầu xong. Đã vậy cô còn mặc một bộ đồ
ở nhà nhí nhảnh in hình cừu vui vẻ. Nhưng trên tất cả những việc đó là… cô không
mặc áo con. Không cần biết Mạnh Nguyên có thấy hay để ý không, Vũ Hân lúc đó
ngượng chín người, toàn thân như bốc khói. Cô hét toáng lên như gặp phải ma và
lao vào phòng khóa trái cửa lại.
Vũ Hân tự hỏi sao Mạnh Nguyên có thể tới vào những lúc cô để lộ bản thân mình
nhiều nhất như thế. Phải chăng là tình cơ hay… anh cài đặt camera theo dõi cô?
Bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu bí mật của bản thân cô đều bị phơi bày ra trước mắt
anh hết. Kiểu như anh đang muốn ép cô tới chân tường, muốn cô xấu hổ cho tới
chết không bằng.
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao cô lại ngồi cùng Mạnh Nguyên trên một
chiếc xe du lịch cỡ đại này. Lí do rất đơn giản, đó là cô và anh và gia đình của
cô đang đi du lịch. Người chủ trì là mẹ cô, người mời Mạnh Nguyên cũng là mẹ cô.
Và cũng chính mẹ cô là người trực tiếp gây hậu quả cho việc cô lờ đờ như xác
chết thế này.
Cách đây một tuần, Mạnh Nguyên tình cờ xuất hiện ở nhà Vũ Hân vào tối thứ
bảy. Vì dạo ấy, do việc ở công ty quá bề bộn nên Vũ Hân hay đi sớm về muộn. Bà
Bích thấy tần suất con gái đi làm như vậy thì có chút lo lắng
. Hỏi ra thì Vũ
Hân trả lời là đợt này rất bận, có khi phải hết tuần sau thì mới rảnh được chút
ít. Mà đầu tuần sau nữa là bà bay ra Hà Nội rồi. Bà sợ cô không có th