
ời gian đi
du lịch Mũi Né với mình và bà không thể thực hiện cái kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu
nên bà đành nhờ tới cái “phao cứu sinh” là Mạnh Nguyên. Có điều bà không chắc
chắn cho lắm dù bà với Mạnh Nguyên rất thân. Bà vẫn lo vì dù anh là sếp tổng thì
cũng chưa chắc cho nhân viên nghỉ đi du lịch vào đúng thời điểm bận rộn này. Ai
ngờ anh lại đồng ý thật, hơn nữa còn không hề mảy may suy nghĩ.
Cái quyết định của Mạnh Nguyên đồng nghĩa với việc kế hoạch của bác Bích đã
tiến được một bước lớn. Thừa thắng xông lên, bà mời luôn Mạnh Nguyên cùng đi.
Không cần phải nói cũng biết Vũ Hân sốc tới cỡ nào, cô nghe như mình đang chìm
đắm trong một cơn ác mộng. Nhưng Vũ Hân đã kịp trấn an mình rằng sao cô phải lo.
Rằng anh đã trả lời mẹ cô đâu, rằng dạo này anh đang bù đầu với mấy cái dự án
kinh doanh, thời gian qua nhà cô thăm mẹ cô còn chẳng có nữa là. Mãi mới có được
một cuổi tối ngắn ngủi nên anh mới dành chút ít thời gian buổi tối để tạt qua
thăm gia đình cô mà thôi.
Nhưng tất cả hi vọng đang bay bổng của Vũ Hân đã bị vùi sâu xuống đất khi
Mạnh Nguyên cười hiền và gật đầu đồng ý. Những ngày mệt mỏi của cô lúc ấy cũng
bắt đầu khi anh ra lệnh tăng ca. Mạnh Nguyên chắc chắn về việc cho Vũ Hân và
chính mình nghỉ đó là… anh đã thúc đẩy tiến độ công việc lên đỉnh điểm. Hạn mức
anh đặt ra là tới hết thứ 5, mọi công việc đang ứ đọng phải được giải quyết. Ban
Thư ký choáng váng với quyết định ấy, các phòng ban có liên quan cũng không
thoát được. Thế là không chỉ Vũ Hân khổ mà có tới bao nhiêu người khổ theo cô.
Tất cả cũng chỉ vì một câu nói của mẹ cô và một cái gật đầu “vô tình” của Mạnh
Nguyên mà ra.
Mấy ngày ấy Vũ Hân phải tăng ca tới hơn 9h mới được tha về. Nhưng hạng nhân
viên như cô vẫn còn tốt chán. Cô nghe qua loa được từ Mỹ Phương là sếp tổng cũng
làm việc dữ lắm. Anh có hôm 11h mới rời công ty đã vậy về nhà còn tiếp tục làm
việc. Nửa đêm còn gọi điện cho Mỹ Phương để hỏi về tài liệu này, tài liệu kia
nữa. Vũ Hân lúc ấy mới thấy mình trách nhầm anh. Có trách thì cô cứ trách mẹ của
mình thôi. Mẹ cô hại cho nhân viên của Red Ocean sức cùng lực kiệt, trông ai
cũng thảm hại hết mức.
Cho nên lúc này đây nếu cô nói cô bị mẹ cô bán đứng thì cũng không có gì là
sai. Trông cô phờ phạc, mắt thâm như gấu trúc, miệng lúc nào cũng ngoác ra ngáp
ngủ. Có một tuần thôi, chính cô còn chẳng nhận ra mình nữa. Nhìn cô bây giờ thì
chẳng thằng đàn ông nào muốn “nhào vô” hết. Cô đã cầm chắc trên tay chiếc vé đảm
bảo ế chồng dài hạn rồi. Ôi quả là hạnh phúc… hic hic…
…
Mạnh Nguyên chợt thấy có thứ gì đó nằng nặng trên vai mình. Những lọn tóc
vàng khẽ bay trước mắt anh, đậu nhè nhẹ trên môi khiến anh mỉm cười. Vũ Hân thở
đều đều, đôi mắt nhắm lại và ngủ ngon lành trên vai Mạnh Nguyên. Đôi lúc cô gục
gặc đầu, dụi dụi vào cổ anh như thể đang làm nũng. Hai cánh tay nhỏ bé chợt ôm
lấy cánh tay anh như muốn người bên cạnh trở thành chỗ dựa vững chắc cho
mình.
Mạnh Nguyên lúc ấy ngoài cười ra thì không làm gì thêm cả. Anh không rõ cái
cảm xúc đang dâng lên trong anh là gì nữa. Nhưng anh biết chắc một điều rằng,
khi có Vũ Hân ở bên cạnh, khi cô tỏ ra ngoan ngoãn và hiền lành như thế này thì
anh thấy thực sự… thực sự muốn ở bên cô mãi…
Vũ Hân khẽ mở mắt, cô để ý thấy Mạnh Nguyên đang tựa lên đầu mình. Có lẽ là
do anh mệt và buồn ngủ nên mới có hành động vô tư như thế. Cũng phải thôi, hôm
qua khi cô rời phòng làm việc, cô vẫn thấy anh đang xem báo cáo của các phòng
ban gửi lên. Chắc cũng tới muộn mới về. Chợt cô nở nụ cười nhưng lại là một nụ
cười chua chát. Đôi chân mày khẽ nhíu lại vì cảm nhận được cơn đau nơi con
tim.
“Ông trời ơi… xin ông đừng để điều đó xảy ra…”
Gia đình Vũ Hân tới nơi thì cũng đã là gần trưa. Mọi người nhận phòng từ
khách sạn rồi cùng nhau đi ăn. Vũ Hân không để ý lắm tới các món ăn ngon mắt
trước mặt mình bởi hiện tại, đầu cô khá là u mê, mắt cứ díp lại như muốn ngủ
luôn vậy. Cô chỉ ăn qua loa, nhanh nhanh chóng chóng rồi phi thân về khách sạn,
leo ngay lên giường và chui vào chăn làm một giấc tới chiều.
Đang mơ thấy mình ngồi trên chiếc thuyền máy phi ầm ầm trên mắt nước thì bị
ai đó tóm đúng cổ, kéo mạnh một cái khiến Vũ Hân chao đảo và mất thăng bằng. Cô
chợt mơ banh mắt ra và nụ cười hắc ám của sếp tổng đập vào mắt cô làm cô hét
toáng lên.
- Á…
Vũ Hân ngồi bật dậy và lùi ra sau, cô mở to mắt nhìn Mạnh Nguyên. Sao trong
giấc mơ của cô, anh cũng đóng vai ác thế? Sao lại nỡ kéo cô xuống nước chứ?? Anh
muốn hại cô chết sao???
Chưa kịp định thần lại thì Mạnh Nguyên đã giật lại chiếc chăn mà Vũ Hân đang
quấn quanh người, anh lôi cô dậy và bắt cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tưởng
anh có ý đồ gì, ai dè anh muốn đưa cô ra ngoài chơi với mọi người. Cũng đúng,
chuyến đi này là chuyến đi gia đình vậy mà cô lại trốn trên phòng để ngủ thì quả
là ích kỉ quá. Vũ Hân ngoan ngoan đi theo Mạnh Nguyên, mắt cứ chằm chằm nhìn vào
bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay cô. Hình như anh đang sợ nếu không kéo cô đi
như vậy, thì cô sẽ lại bị lực hút của chiếc giường quyến rũ mất