pacman, rainbows, and roller s
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

mình không bị chìm xuống. Chiếc áo pull cùng chiếc quần bò short

thấm nước làm cho người cô trở nên nặng nề và chìm xuống sâu hơn khi cô cố gắng

ngoi lên trên.

Cô chợt nghe thấy tiếng người ở bên trên nhưng cơ thể cô đang dần tê đi. Một

cơn ớn lạnh khủng khiếp đang đến vây chiếm lấy đầu óc của Vũ Hân khiến cô choáng

váng và hoảng hốt. Nước xộc vào trong mũi, rút hết không khi còn sót lại trong

cơ thể cô. Một lần nữa Vũ Hân cố gắng vùng lên trên để hớp lấy không khí, để thở

nhưng chỉ thấy đầu váng vất, phổi trống rỗng… Cô đập tay đập chân một cách điên

cuồng nhưng đó chẳng khác nào hành động tự biến mình thành một bao tải nặng, cứ

thế chìm dần…

Vũ Hân ngước đôi mắt nhìn lên phía trên, không rõ bất cứ thứ gì ngoài ánh

sáng chan hòa đang le lói. Rồi hình ảnh một người đàn ông đang bơi tới chỗ cô.

Dáng người ấy rất quen, cô biết rõ người đó. Nhưng khi người đó tới thật gần thì

tất cả trở nên mờ ảo, khối nước bên trên bỗng chốc tôi đen và cô chẳng nghe hay

nhìn thấy gì nữa…

Mạnh Nguyên lặn xuống rồi tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Vũ Hân đâu cả.

Cõ lẽ anh đã tìm nhầm chỗ. Anh ngoi lên hít một hơi sâu rồi lại ngụp xuống. Xung

quanh anh chỉ là làn nước xanh mát không hề có dấu hiệu của con người. Đầu óc

anh trống rỗng, lồng ngực anh khó chịu. Anh như phát điên lên khi không thấy Vũ

Hân đâu. Giá chi anh kéo Vũ Hân vào kịp, giá chi anh nhảy xuống ngay lúc đó…

Rồi một làn bong bóng xuất hiện trước mắt anh khiến hi vọng trong anh lại

trỗi dậy. Nhưng hành động buông lỏng của Vũ Hân làm anh điếng người. Anh bơi

nhanh lại chỗ Vũ Hân rồi ôm ngang eo cô và lôi cô lên khỏi mặt nước.

Mạnh Nguyên cùng người lái thuyền kéo Vũ Hân lên cano. Anh hoảng hốt gọi

tên.

- Hân… Vũ Hân… Tỉnh lại ngay, em có nghe thấy tôi nói không??

Mạnh Nguyên bắt đầu hồ hấp nhân tạo cho Vũ Hân. Lúc này quả thực anh cảm thấy

rất khó chịu hệt như có lửa đốt vậy. Cứ nhìn gương mặt cứng đơ, đôi mắt nhắm

nghiền của Vũ Hân là tim anh cứ nhói lên không ngừng.

- Xin em đấy…- Anh nói, đôi mắt long lanh.- Đừng rời xa tôi… Tôi chỉ vừa mới

tìm thấy em thôi mà…

- Khụ… ặc… khụ khụ…

Vũ Hân nôn đống nước trong người ra rồi cố gắng hé mắt nhìn xung quanh. Một

khung cảnh sáng lên, chói lòa khi cô mở mắt. Gương mặt một người con trai đang

mỉm cười hạnh phúc. Vũ Hân muốn gượng dậy nhưng người cô lúc này mềm nhũn không

còn sức lực.

- Vũ Hân…

Một nụ cười, một giọng nói của ai đó vang lên làm tai Vũ Hân ù ù. Người đó

vội đỡ cô dậy rồi ôm lấy cô, truyền cho cô hơi ấm của mình.

- Không sao rồi… không sao rồi…

Vũ Hân chớp chớp mắt để nhìn được mọi thứ rõ hơn.

- Mạnh… Mạnh Nguyên…

Vũ Hân cố gắng để nói, giọng cô có chút khàn khàn. Mạnh Nguyên vội buông cô

ra rồi nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên vẻ lo lắng, bàng hoàng nhưng cũng không giấu

được sự quan tâm, vui mừng.

- Sao vậy? Đau ở đâu sao?

- Ơ… không…- Vũ Hân lắc đầu, cô khẽ mỉm cười.- Cảm ơn sếp!

- Ngốc!

Mạnh Nguyên ẩn nhẹ đầu cô một cái. Cô gái này cho tới lúc vừa tỉnh lại sau

cơn mê man vẫn nhớ gọi anh là sếp. Anh ôm cô vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc ướt

sũng nước của Vũ Hân.

- Được rồi! Chỉ cần cô không sao là được rồi…

Vũ Hân nghe tim mình đập rộn ràng, nghe được cả tiếng trái tim Mạnh Nguyên

đang thổn thức. Cô khẽ đưa tay chạm vào môi mình. Hơi ấm vẫn còn lan tỏa… Lúc ấy

những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển. Bầu trời

chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc của hoàng hôn. Ngắm

nhìn cảnh mặt trời đang sà dần xuống biển bỗng dưng, Vũ Hân thấy lòng mình lắng

lại, mọi ưu phiền trong thời gian qua dường như tan biến. Cô tựa vào Mạnh Nguyên

rồi lặng im trong vòng tay anh.



- Hai đứa làm gì mà ướt nhẹp vậy?- Bà Bích trông thấy Mạnh Nguyên và Vũ Hân

liền hỏi.- Con không biết bơi mà thích vầy nước nhỉ?

- Dạ!- Vũ Hân khịt mũi.- Vẫy vùng một chút cho khỏe người.

Khỏe người thì chẳng thấy đâu, Vũ Hân chỉ thấy mình cứ như đang lơ lửng trên

mây. Cô trở về phòng và chui vào phòng tắm. Nghe lời Mạnh Nguyên dặn không được

ngâm nước quá lâu kẻo bị cảm nên cô tắm rất nhanh rồi lau người và mặc quần

áo.

Hình ảnh dịu dàng của Mạnh Nguyên lại hiện lên trong tâm trí Vũ Hân. Cái cảm

giác là lạ khi môi anh đặt lên môi cô. Hơi ấm của anh, cô vẫn cảm nhận được.

Dường như bên tai vẫn vang lên tiếng đập của con tim anh. Hình như anh cũng hồi

hộp, hình như anh cũng như cô… Cũng bối rối khi phải đối diện với ánh mắt sâu

lắng của đối phương.

- Cảm giác của mình…

Vũ Hân thở hắt ra rồi nhấc điện thoại lên và ấn nút. Cô đưa lên tai rồi chờ

đợi. Một giọng nói truyền cảm vang lên, trên môi Vũ Hân là nụ cười quen

thuộc…



Sau cuộc gọi kéo dài gần một tiếng, cuối cùng Vũ Hân cũng gác máy và mặc quần

áo để đi ăn cùng mọi người. Cô là người xuất hiện cuối cùng nhưng cũng là người

gây chú ý nhất. Hôm nay Vũ Hân không ăn mặc như

mọi hôm mà lại mặc một chiếc

váy quây màu xanh lá đơn giản. Rất xinh và đáng yêu.

Cô nhìn qua bàn ăn phía gần cửa lớn thông ra ngoài. Cô thấy mẹ mình đang trò

chuyện với một người phụ nữ cùng tuổi. Vũ Hâ