
n nhận ra đó là người trong gia đình
chiều nay đã tham gia trò chơi cùng gia đình cô. Chiếc bàn bên cạnh cũng là
thành viên của gia đình cô và gia đình của người phụ nữ kia.
Đưa mắt đi thêm một quãng ngắn cô gặp phải… một cạnh tượng sững sờ. Thùy
Trang, cháu gái cô đang ngồi cười nói vui vẻ với một anh chàng lạ mặt. Vũ Hân
bật cười, cuối cùng thì cháu gái cô cũng có người yêu. Nhưng… sao anh chàng đó
quen quá vậy? Cô có cảm giác như đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Vũ Hân bàng hoàng
trong giây lát rồi phi nhanh tới chiếc bàn ăn đó tới tốc độ tia chớp. Dù mắt cô
có cận nhưng giảm giác của cô rất tốt, không hề sai.
- Cậu… chính cậu…
Vũ Hân xác nhận được đúng người thì cô liền chỉ tay vào người đang ngồi cạnh
cháu gái mình. Người đó ngẩng lên nhìn Vũ Hân thì lại cười toe.
- Chào!- Cậu giơ tay, cười thân thiện.
- Chào cái khỉ.- Vũ Hân quạu.- Cậu ở đây làm cái quái gì?
- Thì đi du lịch chứ làm gì.- Anh chàng nhún vai.
- Hứ, chứ không phải là theo tôi để ám ảnh tôi hả?- Vũ Hân chống tay vào
hông, mắt long lên.
- Hì hì, Hân tinh thật đó.
- Quả nhiên cái tên chết bằm đó là cậu.- Vũ Hân nắm tay thành quyền.- Chính
vì cậu nên tôi mới lao xuống nước và suýt mất mạng.
Ngay từ lúc tỉnh lại Vũ Hân đã cố nhớ gương mặt đểu cáng của cái tên làm cô
ướt nhẹp, đồng thời hắn đã gián tiếp gây ra vụ việc cô bị ngã xuống nước. Cô tự
nhủ, nếu gặp hắn ở đây thì nhất định sẽ cho hắn một trận. Ai ngờ ông trời giúp
cô, cho hắn xuất hiện ngay trước mắt cô mà cô không phải nhọc công tìm kiếm.
- Sao chị lại nói với anh Thành Vũ như vậy?- Thùy Trang bênh vực.
Thành Vũ không để ý tới lời Thùy Trang nói, cậu đứng dậy nắm lấy vai Vũ Hân
rồi hỏi cô.
- Mất mạng? Sao lại vậy?
- Sao lại vậy cái gì?- Vũ Hân trừng mắt rồi hất tay cậu ra.
- Anh Vũ!- Thùy Trang kéo gấu áo Thành Vũ.- Chị Hân không có biết bơi.
Khuôn mặt Thành Vũ đanh lại tức thì, cậu nhìn Vũ Hân có chút biết lỗi. Cái
tên khỉ gió này, sao mắt hắn lại long lanh như vậy được nhỉ, làm ý chí hùng hổ
của Vũ Hân bay mất tiêu. Chậc chậc, sao hắn dám nhìn cô với đôi mắt như sắp khóc
vậy chứ?
- Hân… có sao không?
- Cảm ơn!- Vũ Hân quay đi.- Chỉ sắp chết thôi.
- Tôi không cố ý.
- Biết! Cậu chỉ cố tình.
Thành Vũ nói câu nào thì bị Vũ Hân độp lại câu đó. Thực ra nếu chỉ bị ngã
xuống nước không thì Vũ Hân cũng không giận như thế. Chỉ là cô đã suýt chết đuối
nếu Mạnh Nguyên không cứu kịp. Mà cô chết rồi thì liệu cô có tha cho cái tên đã
gây ra chuyện đó hay không?
Vũ Hân cầm đĩa và đi lấy thức ăn cho mình. Thành Vũ đi đằng sau cô, miệng cứ
lẩm bẩm bài ca xin lỗi hoài làm cô muốn nổ óc. Sau khi nhận được ánh mắt đáng
căm hận từ Vũ Hân thì cậu mới nín thinh và im lặng cầm đĩa thức cho cô. Nhưng đó
cũng là lúc Vũ Hân mở máy.
- Cậu là con trai mà sao nói nhiều vậy? Mẹ cậu sinh cậu vào giờ nói nhiều à?
Sao đang làm luận án tốt nghiệp mà lại xuất hiện ở đây? Trốn học đi chơi là
không tốt đâu. Tôi mà quen biết ba mẹ cậu là tôi méc họ cho cậu hay. Cậu đẹp
trai mà sao lại đùa dai vậy? Nhỡ lúc đó tôi lao ra túm cổ cậu thì cậu chết chắc.
Khuôn mặt thì men lỳ, bo đì thì chuẩn mà sao mắt lại như con gái thế??
Thành Vũ bấm bụng cười nhưng không dám cười to, chỉ ở đằng sau khục khục vài
tiếng. Vũ Hân kêu cậu nói nhiều mà cô còn nói nhiều gấp mấy lần cậu. Hơn nữa
những điều cô nói chẳng điều nào liên quan tới điều nào cả.
Chợt cô dừng lại rồi quay lại hỏi Thành Vũ làm nụ cười của cậu tắt ngúm.
- Nói nghe coi, sao lại ở đây?
- Tôi nói là chúng ta quen nhau một tháng đi mà!- Thành Vũ cười.- Tôi muốn
nghe câu trả lời của Vũ Hân nên mới tới đây tìm.
- Vớ vẩn!
Vũ Hân lừ mắt rồi tiến tới bàn ăn nhưng đi được hai bước cô lại dừng lại.
- Sao biết tôi ở đây?
- Tôi có tay trong mà!
Thành Vũ nháy mắt làm Vũ Hân rùng mình. Cô chợt nhớ ra cô cháu gái ngây thơ
vô số tội. Ban đầu Vũ Hân chỉ nghĩ là cậu ta đùa mình. Không ngờ cậu ta dám lợi
dụng cháu gái cô để tìm hiểu về cô, theo cô tới tận đây quấy rối. Thằng nhóc này
đáng ăn đòn thật. Thùy Trang cũng đáng ăn đòn nữa. Nhìn thấy trai đẹp là khai
hết trơn hết trọi. Có điều… chính cô cũng không phủ nhận được vẻ đẹp của cậu ta.
Chết tiệt thật!
Cuộc nói chuyện của Vũ Hân và Thành Vũ tuy không lọt vào tai những đã lọt vào
mắt của Mạnh Nguyên. Ban nãy anh ra ngoài nhận điện thoại nên bỏ lỡ vài thứ. Giờ
trở lại anh trông thấy Vũ Hân dịu dàng, đáng yêu trong bộ váy xanh mát thì lại
mỉm cười. Nhưng khi đánh mắt sang bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ cao lớn của Thành
Vũ thì đôi chân mày anh nheo lại khó hiểu. Chẳng nhẽ Vũ Hân quen với cậu ta?
Thắc mắc có là phải được giải đáp. Mạnh Nguyên tiến tới và lên tiếng.
- Sao em lại ở đây?
- Em…
Vũ Hân đang ngẩn ra vì cách xưng hô lạ lùng của Mạnh Nguyên thì bên cạnh cô,
Thành Vũ đã lên tiếng.
- Em đi du lịch.
Tia nhìn của Vũ Hân chuyển sang Thành Vũ.
- Em quen Vũ Hân?
Vũ Hân lại quay sang Mạnh Nguyên. Sếp cô quen Thành Vũ sao?
- Bọn em đang quen nhau.
- Cái gì?
Câu nói của Thành Vũ khiến Mạnh Nguyên và Vũ Hân cùng đồng thanh. Vũ Hân nhìn
Mạnh Nguyên đang chòng chọc nhìn mình, c