
của Vũ Hân càng bị thắt chặt lại. Và rồi tới khi Vũ
Hân cảm tưởng như mình không chịu đựng được nữa, thì cô khựng lại và ngả người
về sau vì mất đà. Cánh tay giờ đây đã không còn cảm giác, buông lỏng… cô rớt
bịch xuống đất.
Vũ Hân nằm im trên nền cát, không hó hé được câu nào. Vì cái tội háo thắng,
cô đã vô tình khiến mình bị thương. Sự đau buốt ở cánh tay cùng với việc kiệt
sức, cô nằm bất động chờ đợi ai đó chạy tới bên cạnh mình.
Rồi một cơn mưa âm thanh đổ ập xuống khiến tai Vũ Hân ù ù và hoang mang. Xung
quanh là tiếng nói, tiếng hét lên và tiếng gọi. Chợt có một bàn tay chụp mạnh
lấy Vũ Hân, xốc cô lên để cô nhìn rõ gương mặt ấy hơn.
- Vũ Hân, Vũ Hân…
Vũ Hân mở căng mắt ra nhìn về phía trước và Mạnh Nguyên, anh đang quỳ phục
bên cô.
- Cô có sao không Vũ Hân????- Mạnh Nguyên hốt hoảng, đồng thời nâng cánh tay
của Vũ Hân lên.
- Tôi… Á….
Vũ Hân khẽ kêu lên khi Mạnh Nguyên chạm vào vết thương trên cánh tay mình.
Cánh tay đỏ ửng lên, còn bàn tay thì bị xước đôi chỗ. Ánh mắt ấy nhìn Vũ Hân,
một ánh mắt đau xót như chính anh đang bị thương vậy. Vũ Hân hơi ngẩn người vì
hành động và nét mặt đó. Cô quay sang bên thấy gia đình mình đã ôm nhau, hú lên
vui mừng.
- Thắng rồi!- Cô nói rồi nhìn Mạnh Nguyên.- Sếp à, chúng ta thắng rồi!
- Tôi hỏi cô có sao không, sao cô không trả lời.
Ánh mắt lạnh băng của Mạnh Nguyên làm Vũ Hân lạnh toát cả sống lưng. Cô lắc
đầu.
- Không sao, chỉ hơi đau chút thôi.
Nghe thấy thế nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm, Mạnh Nguyên kéo Vũ Hân đứng dậy
rồi phủi cát trên người cô.
- Tự dưng đi quấn dây vào tay làm gì?
- Tại phần thưởng của anh hấp dẫn quá nên…- Vũ Hân gãi đầu cười hì hì.
Kết thúc chung cuộc, gia đình Vũ Hân đã giành chiến thắng. Cũng may, gia đình
mà mẹ Vũ Hân mời chơi cùng cũng không tỏ ra “cay cú”. Trái lại họ còn muốn dùng
cơm tối cùng gia đình cô nữa.
Mọi người bắt đầu tản ra rồi xuống biển tắm. Duy nhất chỉ có Vũ Hân với Mạnh
Nguyên đứng trên bờ.
- Tay bị thế, chơi sao được.
Nghe thấy thế, Vũ Hân độp lại.
- Sao không chơi được. Sếp hứa rồi không được nuốt lời đâu đó.
Mạnh Nguyên cười và kết quả là… Vũ Hân mặt xị lại như cái bánh bao nhúng nước
nhìn Mạnh Nguyên đầy căm phẫn.
- Cô định cảm ơn tôi bằng cách nhìn tôi chằm chặp như thế à?
- Sếp nói cho tôi đi cano mà?
- Thì đây là cano còn gì nữa.
- Hả?
Phải, Vũ Hân đang đứng trên chiếc cano có người lái đàng hoàng. Nó đang bay
vù vù trên biển khiến đầu tóc cô bay lung tung hết cả. Cô há hốc miệng nhìn Mạnh
Nguyên. Cô biết chắc cái thứ cô đang đứng này là cano nhưng ý cô muốn nói là cái
trò kia cơ. Cái trò mà cô tự ngồi và tự lái cơ.
- Ý tôi là cano kia cơ mà!- Vũ Hân chỉ chỉ, cô nhảy tưng tưng lên bất
bình.
Nhìn theo hướng Vũ Hân chỉ Mạnh Nguyên bật cười. Ngay từ lúc hỏi cô có thích
trò mô tô nước không, anh đã nghĩ cô rất thích. Với tính cách mạnh mẽ của Vũ
Hân, cô sẽ khoái mấy trò cảm giác mạnh đó. Có điều cô lại hỏi anh về cano nên
anh mới cảm thấy lạ nhưng anh cũng không hỏi lại. Giờ thì anh biết chắc là cô
không biết tên của trò chơi đó.
- Cái đó là mô tô nước!- Mạnh Nguyên giảng giải.- Vì cô nói muốn đi cano nên
tôi mới thuê cano để đi đó chứ.
Vũ Hân mím môi. Giờ thì cô còn trách ai được chứ, có trách thì nên trách
chính mình ngốc nghếch gọi mô tô nước là cano để rồi không được chơi trò đó cho
thỏa thích. Haizzz, thôi thì được ở trên chiếc cano này cũng được vậy. Cô sẽ tìm
cách chơi mô tô nước sau vậy.
Vèo… Một chiếc mô tô nước phi qua, lướt ngang chiếc cano làm nước bắn tung
tóe lên. Vũ Hân đứng ở ngay mếp ngoài của cano nên cô lĩnh toàn bộ số nước bị
hắt lên đó. Trời ạ, cô đã không được chơi trò mình muốn, đã vậy lại còn bị chọc
tức nữa. Muốn hóa điên quá!
Vũ Hân lừ mắt nhìn chiếc mô tô vừa gây ra hậu quả này cho mình. Người ngồi
trên đó hình như là cố ý, hắn ta cho mô tô vòng lại lần nữa rồi đi ngay bên cạnh
chiếc cano. Vũ Hân sẽ không biết lúc này trông mình khó coi thế nào đâu. Nụ cười
của người đó khiến cô trố mắt ra nhìn, hơn nữa anh ta còn vẫy tay với cô nữa
chứ.
Vũ Hân rướn người cố nhìn cho kĩ xem người đó có đúng là người mình đang nghĩ
tới không thì chiếc mô tô phóng vượt lên trước và biến mất dạng. Đang đứng cạnh
mép ngoài mà đúng lúc chiếc cano quẹo trái khiến Vũ Hân mất thăng bằng rồi lao
thẳng xuống nước. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng như đánh động.
Mạnh Nguyên giật mình đứng bật dậy.
- Vũ Hân! Đã bảo là đừng có đứng sát mép quá rồi mà!
Anh giục người lái chiếc cano lại chỗ Vũ Hân ngã ban nãy rồi ngó nghiêng xem
cô ở chỗ nào. Nhìn quanh nhìn quất cũng không thấy bóng dáng của cô đâu, anh bắt
đầu lo lắng.
Chẳng lẽ cô lại đang đùa anh nhưng… làm gì có chuyện Vũ Hân nín thở được lâu
như thế.
- Liệu… có phải cô ấy không biết bơi…
Lời nói vu vơ của người lái cano làm Mạnh Nguyên như bừng tỉnh. Câu nói như
sức nặng của chiếc búa giáng thẳng xuống đầu anh làm anh choáng váng. Không nghĩ
ngợi thêm gì nữa, anh nhảy xuống nước và bắt đầu tìm kiếm.
Xuống nước rồi, toàn thân Vũ Hân như rơi giữa không trung. Hai chân, hai tay
đập mạnh để