
thể lực của cô
không hề dồi dào. Bảo cô chạy gần 1km trong vòng có 7 phút thì cô đảm bảo tới
nơi cô sẽ nằm im chứ không ngồi để nói chuyện với sếp nữa. Anh muốn luyện thể
lực cho cô, thì cũng không nên chọn cách này chứ.
Vũ Hân chạy trên đôi giày cao gót 10 phân được một đoạn thì cô đành phải bỏ
ra và chạy chân trần. Mặc váy công sở, vừa bó vừa phải chạy khiến Vũ Hân thấy
như cực hình. Chân muốn sải dài mà không sải dài được, muốn chạy nhanh mà không
thể nhanh được. Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chiếc áo sơ mi trắng
ướt đẫm. Trông bộ dạng của Vũ Hân lúc này thật đáng thương.
Tới được Du Miên thì cũng gần 6h bởi quán café này tọa lạc trên một khu đất
rộng trong một con hẻm của đường Hồ Biểu Chánh. Vũ Hân chẳng coi qua đồng hồ,
cũng chẳng xem lại trông mình lúc này như thế nào. Cô đi thẳng vào trong quán
trong bộ dạng kì cục làm nhân viên phục vụ quán phải chặn ngay giữa đường.
Bất ngờ, Vũ Hân dừng lại rồi ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt xinh xắn nhễ nhại
mồ hôi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, thắc mắc vì tại sao mình lại bị chặn lại.
Anh chàng phục vụ trong thấy thế liền nhụt cả ý chí hùng hổ ban nãy. Anh ta hơi
lùi lại, vẻ mặt lại tỏ vẻ thương xót Vũ Hân hơn.
Vũ Hân chú ý tới ánh mắt đó, cô mới cúi xuống nhìn bộ dạng mình lúc này. Váy
áo xộc xệch, đi chân đất, tay cầm giày, mặt mày khổ sở. Cô ngẩng lên cười với
anh chàng phục vụ đang nhìn mình đầy thương cảm. Cô chẳng hề có ý định chỉnh lại
đầu tóc hay sửa sang lại trang phục, hơn nữa chân cô đang đau nên cũng không
nghĩ tới việc đi trên đôi giày cao chót vót kia nữa.
- Tôi có hẹn với Tổng tài Red Ocean, Phan Mạnh Nguyên.
- Phan tổng sao?- Anh chàng có chút kinh ngạc.
- Dạ!
Vũ Hân gật đầu chắc chắn rồi khẳng định thêm bằng một nụ cười thì anh chàng
kia mới gượng cười đáp lại với cô. Anh quay người, miệng lẩm bẩm:
“- Sao Phan tổng lại có quan hệ với cô gái này nhỉ? Xinh thì xinh thật nhưng…
Chậc chậc, hay như thế này mới hợp khẩu vị??”
Cảnh đẹp tự nhiên với kết câu sân vườn khiến Vũ Hân nhớ tới Sumvilla ngoài Hà
Nội. Du Miên mang lối thiết kế độc đáo, đậm chất Tây Ban Nha. Từng vòm cây, thảm
cỏ xanh mướt với hồ nước xanh làm sự bức bối trong Vũ Hân giảm đi chút ít. Hiện
tại cô muốn sự bình dị và thoải mái ở Du Miên làm tĩnh lặng lòng mình.
Vũ Hân muốn ngồi tầng trệt để thấy sự yên tĩnh và dễ chịu mà những thảm cỏ
cùng những nụ hoa đang vươn mình khoe sắc đem lại. Vậy mà tổng tài của cô lại
chọn một chỗ trên sân thượng. Anh muốn hưởng chút gió của đất trời, ngắm ngía
được quang cảnh xung quanh. Đúng là có vị thế càng cao thì người ta càng không
muốn ai ngồi trên mình.
Người phục vụ sau khi hỏi han Vũ Hân cặn kẽ thì mới dẫn cô lên sân thượng. Vũ
Hân rõ ràng nhận thấy ánh mắt của người phục vụ nhìn cô có chút dò xét rồi có
chút… gì đó như thưởng cảm. Chắc vì bộ dạng này của cô khiến người ta hiểu lầm.
Đúng, trông bộ dạng đáng chán lúc này của Vũ Hân thì ai cũng sẽ nghĩ như thế.
Quả thực Vũ Hân chưa bao giờ thấy mất mặt như thế này cả.
Nhìn thấy cái dáng ngồi đạo mạo và đầy uy quyền kia Vũ Hân chỉ muốn ném đôi
giày trên tay trúng đầu Mạnh Nguyên. Trong khi anh ta ung dung ngồi xe riêng tới
đây, hóng gió và uống café thì cô lại phải chạy bộ khổ sở, đấu tranh với khói
bụi và nắng nóng. Biết vậy cô đã ngồi im trên xe taxi, mặc cho anh ngồi đây đợi
dài cổ rồi.
Vũ Hân tiến tới rồi đứng trước mặt Mạnh Nguyên đúng lúc anh đang đưa ly café
lên miệng. Cứ ngỡ khi anh ngước mắt nhìn người xuất hiện trước mặt mình thì liền
điếng người, ly café chết tiệt run run rồi xộc thẳng lên mũi sẽ làm anh ho sặc
sụa. Vũ Hân sẽ nhìn cảnh tưởng ấy thì nhếch mép cười thỏa mãn. Nhưng ai ngờ sự
thật lại quá phũ phàng.
- Mấy giờ rồi?
Vũ Hân mím môi vì ý định của mình không được như mong muốn, Mạnh Nguyên đang
rất bình thản nhìn cô. Cô vốn định để Mạnh Nguyên trông thấy bộ dạng nhếch nhác
của mình mà chết sặc ai ngờ… cô tự làm xấu mình.
- 5h57 phút.
- Tôi cho cô 15 phút mà sao giờ mới tới.
- Anh nghĩ tôi ngồi máy bay hay độn thổ mà cho tôi 15 phút?
Thấy khuôn mặt đỏ bừng gay gắt của Vũ Hân, Mạnh Nguyên cũng hơi thấy mình quá
đà. Trông bộ dạng của cô lúc này thì chắc chắn là do cô phải chạy bộ một quãng
đường để đến đây rồi. Cứ nghĩ tới đó là anh muốn bật cười và hỏi thăm vài
câu.
- Ngồi xuống rồi gọi cái gì đó uống đi.
Mạnh Nguyên nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn kèm theo hành động đưa Vũ Hân một
tờ giấy ướt để cô lau mặt. Vũ Hân nhận lấy tờ giấy, cô ngồi xuống rồi gọi cho
mình một ly nước cam. Tự dưng những bực tức trong lòng Vũ Hân bị gió cuốn đi mất
tiêu, không thấy tăm hơi đâu. Chỉ vì cái hành động có tí xíu sự quan tâm của
Mạnh Nguyên trong đó mà cô lại xuôi lòng không để bụng nữa. Quả đúng là nắng mưa
thất thường.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hút nước cam của Vũ Hân, Mạnh Nguyên lại liên tưởng
tới con cừu non ngây thơ, thánh thiện, lúc
nào cũng nhe răng cười vui vẻ. Và
anh thì chẳng khác nào sói xám gian ác, lúc nào cũng ức hiếp cừu non vô tội.
Lúc Vũ Hân đứng trước mặt anh với bộ dạng tàn tạ, anh cũng thươn