
ười đều nhìn Hứa Hủ.
So với lúc mới vào Cục Cảnh sát, Hứa Hủ tỏ ra chững
chạc hơn nhiều, cô gật đầu: “Tôi cho rằng hung thủ là người quen của Diệp Tử Tịch,
thậm chí có quan hệ rất gần gũi. Tôi đề nghị hãy bắt đầu điều tra từ những người
ở bên cạnh chị ấy.”
“Tại sao?” Một cảnh sát cất giọng hiếu kỳ.
Hứa Hủ đáp: “Có hai hành vi chứng tỏ điều này.
Thứ nhất là hành vi của Diệp Tử Tịch. Tin nhắn chị ấy
gửi là ‘cứu chị’, chứ không phải ‘báo cảnh sát’. Điều này không hợp lý. Kêu Diệp
Tử Kiêu báo cảnh sát, cảnh sát khu vực chắc chắn sẽ đến nhanh hơn Diệp Tử Kiêu ở
trong nội thành, cũng có thể kịp thời cấp cứu chị ấy. Diệp Tử Tịch là người có
tư duy nhạy bén và tố chất tâm lý rất tốt. Dù phải đối mặt với cái chết, tôi
tin chị ấy cũng có thể đưa ra phán đoán có lợi cho bản thân. Trừ khi chị ấy
không muốn báo cảnh sát, bởi hung thủ là người quen của chị ấy.
Thứ hai là hành vi của hung thủ. Hung thủ không chỉ
đâm chết nạn nhân, mà còn cắm con dao rọc giấy vào người nạn nhân. Nhìn từ bề
ngoài, đây là hành vi ngược đãi không cần thiết, mà giống một loại ký hiệu hay
nghi thức nào đó của hung thủ.
Lúc nhân chứng phát hiện ra thi thể nạn nhân, trên
người nạn nhân đắp một cái áo khoác chỉnh tề. Hành vi này có khả năng phản ánh
hai tâm trạng: ân hận hoặc thương tiếc. Một tên giết người biến thái tùy cơ gây
án, khó có thể nảy sinh tâm trạng đó với nạn nhân.
Vì vậy tôi cho rằng, hung thủ tồn tại thứ tình cảm
phức tạp với Diệp Tử Tịch. Về việc tại sao hắn mô phỏng Dương Vũ, hiện tôi vẫn
chưa rõ. Có lẽ chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.”
Mọi người đều im lặng lắng nghe. Quý Bạch nhìn Hứa Hủ,
khóe mắt anh thấp thoáng ý cười nhàn nhạt. Lão Ngô mở miệng trước tiên: “Tôi đồng
ý. Vụ án này có nhiều điểm nghi vấn. Quý đội, cậu thấy thế nào?”
Quý Bạch gật đầu: “Tôi đồng ý với ý kiến của Hứa Hủ.
Tôi bổ sung thêm hai điểm:
Thứ nhất, hung thủ có khả năng là hai người, một người
giữ vai trò chủ dạo, một người phục tùng.
Thứ hai, Diệp Tử Tịch có quan hệ bất chính với một
người đàn ông. Ngôi biệt thự này là nơi hò hẹn của bọn họ. Chúng ta phải nhanh
chóng tìm ra người đàn ông đó.”
Quý Bạch vừa đưa ra hai suy luận, trái tim Hứa Hủ đập
nhanh một nhịp. Rất nhiều chi tiết lướt qua đầu óc cô, mơ hồ nhưng sinh động vô
cùng.
Thanh âm trầm thấp của Quý Bạch lại vang lên, anh
nói rất từ tốn: “Vết thương ở vùng bụng của nạn nhân lộn xộn, không dứt khoát,
có nhiều vết cắt, chắc hung thủ đâm nhiều lần mới thành công; trong khi bốn vết
dao khác sạch sẽ gọn gàng, thủ pháp hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, tôi đoán do
hai người gây ra.”
“Tôi cũng đồng ý quan điểm này.” Lão Ngô gật đầu.
Một cảnh sát hỏi: “Liệu có phải cùng một người. Ban
đầu hắn căng thẳng nên động tác còn gượng gạo, u đó mới thành thạo?”
Lão Ngô trả lời: “Vị trí và phương hướng nhát dao
đâm của hai loại vết thương này có điểm khác biệt, tôi đoán không phải xuất
phát từ một người.”
Hứa Hủ không có kinh nghiệm về phương diện nghiên cứu
vết dao đâm, nhưng nghe đến đây, cô lập tức liên tưởng tới chuyên ngành của
mình: “Từ gượng gạo đến thành thạo cần có một quá trình, không thể nào nhát dao
đầu tiên do dự ngượng ngập, đến nhát thứ hai đã trở nên gọn gàng dứt khoát. Điều
này cũng phản ánh hai trạng thái tâm lý khác biệt trong lúc gây án, một trạng
thái là do dự sợ hãi, một trạng thái ý chí kiên định. Sự thay đổi trạng thái
tâm lý của một người trong khoảng thời gian ngắn không thể lớn đến mức đó.”
“Quan hệ bất chính thì o?” Một cảnh sát hỏi.
Hứa Hủ nhìn Quý Bạch. Ánh mắt trầm tĩnh của anh toát
ra tia sắc bén. Bởi vì không xuất hiện ý cười nên gương mặt anh lúc này có một
vẻ cương nghị và lạnh lùng.
“Tủ quần áo không hợp lý. Một tủ quần áo tương đối
nhiều, hai tủ khác chỉ treo một ít. Quần áo để lộn xộn, không theo mùa hoặc chủng
loại và có ở trong ba tủ; giá giày dép cũng tương tự. Nhìn tổng thể cả ngôi biệt
thự này, Diệp Tử Tịch có thói quen chỉnh tề ngăn nắp. Vì vậy rất có khả năng,
quần áo của người khác trong một ngăn tủ đã bị lấy hết đi. u đó, hắn chuyển
quần áo của Diệp Tử Tịch ng nhằm mục đích che đậy. Ngoài ra, tuy ngôi oiệt thự
này không có chứng cứ trực tiếp chứng minh sự tồn tại của một người đàn ông,
nhưng xét tổng thể phong cách trang trí nội thất, từ bộ ghế sofa bằng da thật
màu đen nặng nề, bức tranh chữ treo tường, chỗ này không giống nơi ở của một
người phụ nữ độc thân. Phải vậy không Hứa Hủ?”
Nghe Quý Bạch đột nhiêm điểm danh, Hứa Hủ gật đầu:
“Nếu Diệp Tử Tịch sống một mình, chị ấy càng có khả năng lựa chọn phong cách hiện
đại đơn giản, hoặc trang trí thời thượng tinh tế hơn.”
Lão Ngô bổ sung thêm: “Một người phụ nữ độc thân
chưa kết hôn, nửa đêm một mình ở ngôi biệt thự trên núi, rất có khả năng hẹn hò
kín đáo. Với danh tiếng của Diệp Tử Tịch, nếu là quan hệ yêu đương chính đáng,
chắc sẽ bị dư luận phát hiện từ lâu. Hơn nữa, dựa vào tài lực của cô ta, tại
o không chọn khu vực phát triển, mà lại chọn một nơi hẻo lánh như núi Lâm
An?”
“Căn cứ vào kết quả phân tích sơ bộ, chúng ta c