
, cất giọng trầm trầm:
“Chúng ta đi xem hiện trường.”
Hứa Hủ lập tức đi theo Quý Bạch.
Trong quá trình làm việc, Quý Bạch vô cùng nghiêm
túc, gương mặt anh không hề xuất hiện ý cười thường lệ mà nghiêm nghị sắc bén
như lưỡi dao. Anh cố ý đợi Hứa Hủ quay về mới bắt đầu, là muốn để cô theo anh học
hỏi cả quá trình điều tra hiện trường.
Đầu tiên, ánh mắt Quý Bạch dừng lại ở thi thể Diệp Tử
Tịch. Anh trầm ngâm vài giây rồi mở miệng: “Tôi nói, em ghi chép.”
“Vâng ạ.”
“Phòng khách có dấu hiệu đánh lộn, vết thương chí mạng
là vết đâm ở ngực. Đây cũng có thể là lý do nạn nhân gửi tin nhắn, bởi vì vết
thương ở ngực khiến nạn nhân hô hấp khó khăn, không thể mở miệng nói chuyện...”
Thanh âm của Quý Bạch trầm tĩnh như nước, Hứa Hủ ngoáy bút rất nhanh.
Ngôi biệt thự có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có một
phòng ngủ, còn lại là thư phòng, phòng nghỉ ngơi, hoặc phòng vẫn để trống. Quý
Bạch dừng lại ở cửa phòng ngủ, căn phòng này trang nhã và gọn gàng ngăn nắp,
không có dấu hiệu bất thường.
Ánh mắt Quý Bạch dừng lại ở dãy tủ quần áo trong
gian thay đồ. Anh vừa định đi vào bên trong, một thân hình nhỏ bé đột ngột từ đằng
sau vượt qua người anh đi đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa tủ trước anh một bước.
Cô đứng quay lưng về phía anh, một tay chống cằm, bắt đầu quan sát tỉ mỉ.
Cô gái nhỏ che mất tầm nhìn của anh như thể là lẽ dĩ
nhiên. Tâm trạng vốn căng lên như dây đàn của Quý Bạch bỗng dưng được thả lỏng.
Anh giơ tay túm cổ áo Hứa Hủ, kéo sang một bên.
Hứa Hủ lập tức nhìn anh bằng ánh mắt không vui: “Anh
làm gì vậy?”
“Đứng sau lưng tôi.” Quý Bạch ra lệnh ngắn gọn.
“Tại sao?” Hứa Hủ nhíu chặt lông mày.
Quý Bạch lãnh đạm liếc cô một cái: “Đây là lần thứ mấy
em có mặt ở hiện trường gây án?”
“Lần đầu tiên.”
“Vì vậy?”
Hứa Hủ: “...”
Quý Bạch mặc kệ cô, tiếp tục quan sát xung quanh.
Hứa Hủ đành mở miệng, ngữ khí có phần nhẫn nại: “Vấn
đề ở chỗ anh cao lớn quá, che hết tầm nhìn của em. Nên lúc anh nói, em chẳng nhìn
thấy gì mà ghi chép...”
“Đứng bên cạnh tôi.” Quý Bạch không quay đầu, trực
tiếp ngắt lời Hứa Hủ.
Hứa Hủ lập tức tiến lên một bước, cùng Quý Bạch đứng
trước tủ quần áo.
Quý Bạch vốn chăm chú xem xét, một lúc sau, anh bỗng
thấy một thứ gì đó mát lạnh mềm mại chạm vào mu bàn tay anh, khiến anh nhột nhột,
cũng làm anh phân tâm ngay tức thì.
Quý Bạch dịch chuyển ánh mắt xuống dưới, gương mặt
nhỏ nhắn trắng ngần của Hứa Hủ vẫn hướng về tủ quần áo. Thứ vừa chạm vào tay
anh chính là ngón tay của cô.
Nếu là người phụ nữ khác, Quý Bạch chắc chắn sẽ lặng
lẽ tránh xa. Nhưng Hứa Hủ vẫn giữ bộ dạng vô cùng nghiêm túc, Quý Bạch biết cô
chẳng để ý nên cũng không quá bận tâm.
Một lúc sau, Quý Bạch bỗng cảm thấy Hứa Hủ động đậy
người. Anh liếc mắt, cô đã phát hiện tay hai người chạm vào nhau. Hứa Hủ chau
mày bỏ tay vào túi quần, kiên quyết đứng tránh xa anh một chút.
Trong tủ quần áo thứ nhất chỉ có khoảng hai mươi cái
quần hoặc áo. Hai tủ quần áo còn lại cũng chỉ có tầm mười cái, treo ở hai đầu.
Ngoài ra còn có một giá để giày dép. Toàn là giày phụ nữ các mùa chất liệu bày
rải rác.
Sau khi đi một vòng quanh ngôi biệt thự, Hứa Hủ và
Quý Bạch lại quay về phòng khách. Ngoài nơi này, các phòng khác đều gọn gàng sạch
sẽ. Lúc bấy giờ, Lão Ngô và một số cảnh sát trong đội đã tới nơi, đang vây
quanh thi thể của Diệp Tử Tịch chụp ảnh. Chứng kiến cảnh tượng này, lồng ngực Hứa
Hủ lại tắc nghẽn khó chịu, cô liền quay đầu quan sát đồ vật khác trong phòng
khách.
Ghế sofa làm bằng da thật màu đen, không có dấu vết
khác thường. Trên tường treo mấy bức tranh chữ, nét chữ phóng khoáng rắn rỏi. Kệ
bếp ở bên cạnh đặt một cái bát salad rau xanh và một bát shashimi (*). Mùi hôi
thối mà Hứa Hủ ngửi thấy lúc mới vào cửa, chính là bốc ra từ bát shashimi bị hỏng
này. Bên trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm. Có thể thấy vụ mưu sát xảy ra đột
ngột. Trước đó, Diệp Tử Tịch đang chuẩn bị đồ ăn đêm.
(*) Shashimi là món ăn truyền thống Nhật Bản, được
làm từ thịt các loại cá.
Một lúc sau, Quý Bạch gọi mọi người tụ tập.
Nhân viên pháp y báo cáo kết quả nghiệm thi sơ bộ,
thời gian nạn nhân qua đời dự đoán từ lúc hai mươi mốt giờ tối qua đến bốn giờ
sáng nay. Điều này trùng khớp với thời gian gửi tin nhắn cho Diệp Tử Kiêu.
Một người khác báo cáo: “Chúng tôi kiểm tra sơ bộ,
không tìm thấy dấu vân tay và dấu chân, chứng tỏ có người dọn sạch hiện trường.
Ngôi biệt thự vốn có hệ thống giám sát an ninh hiện đại nhưng đều bị phá hỏng,
không thể tìm ra manh mối từ camera giám sát. Khu vực này rất vắng vẻ, tạm thời
không phát hiện thêm nhân chứng.”
Điều này có nghĩa là, kết quả điều tra bước đầu cho
thấy, hiện trường không tồn tại một vật chứng có giá trị. Mọi người đều trầm mặc.
Đây không phải là vụ án đơn giản. Hung thủ có kỹ
năng chống lại cuộc điều tra rất nhạy bén. Lẽ nào hung thủ là một tội phạm tàn
nhẫn có IQ cao, hắn mô phỏng vụ án của Dương Vũ?
“Sếp thấy thế nào ạ?” Có người hỏi.
Quý Bạch không lập tức trả lời, mà quay sang Hứa Hủ:
“Hãy nói suy nghĩ của em.”
Quý Bạch vừa dứt lời, mọi ng