
nào chỉ vì lòng chiếm hữu của anh mà đề nghị
chia tay anh chưa?
Thứ tư, anh luôn chú trọng hình thức. Mỗi lần
chúng ta gặp nhau, hình như anh đều chải chuốt đến từng ngọn tóc.
Trên mạng cũng có tin lá cải về anh, nói bạn gái trước đây của anh
đều là mỹ nữ.
Vừa rồi khi nhìn thấy Diêu Mông, anh rõ ràng
phân tâm. Tất nhiên, đàn ông thưởng thức phụ nữ xinh đẹp là lẽ thường
tình. Nhưng tâm trạng của anh lúc đó tương đối kích động, về lý mà
nói khó có thể phân tán sự chú ý. Vậy mà anh đã bị Diêu Mông thu
hút, điều này chứng tỏ, hứng thú và sự quan tâm của anh đối với
phái nữ mãnh liệt hơn người bình thường. Anh thích theo đuổi sự kích
thích, thích cảm giác mới mẻ, anh lại trưởng thành ở nước ngoài, nơi
có môi trường cởi mở, tôi có thể suy đoán, anh từng có quan hệ tình
dục không xuất phát từ cơ sở tình cảm đúng không?
Tóm lại, tại sao tôi phải chấp nhận một
người đàn ông làm việc tùy hứng, thiếu sự nhẫn nại, vào thời điểm
then chốt không thể gánh vác trách nhiệm, đồng thời có khả năng lên
giường với phụ nữ bất cứ lúc nào?”
***
Sau khi rời khỏi sân tập, Hứa Hủ chậm rãi đi
về quán ăn Quảng Đông.
Trong lòng cô không mấy dễ chịu.
Mặc dù cô đã sớm có nhận định như vậy về
Diệp Tử Kiêu nhưng trực giác luôn mách bảo cô, không nên nói ra những
lời đó, bởi vì sẽ khiến người khác bị tổn thương.
Bất cứ người nào cũng có khuyết điểm, nếu
phóng to khuyết điểm, ai cũng sẽ biến thành kẻ tồi tệ. Hơn nữa, bản
thân Diệp Tử Kiêu không phải người xấu. Thậm chí về cơ bản, anh ta là
người đàn ông xuất sắc.
Nhưng nếu không nói rõ nguyên nhân từ chối
Diệp Tử Kiêu, có lẽ anh ta sẽ tiếp tục đeo bám. Hơn nữa, việc suýt
nữa bị Diệp Tử Kiêu cưỡng hôn đã chọc giận Hứa Hủ, khiến cô không
thể kiềm chế.
Hứa Hủ ủ rũ đẩy cửa quán ăn. Lúc này bên
trong đã tương đối đông người. Quý Bạch vẫn nhàn hạ ngồi ở nguyên vị
trí.
“Diêu Mông đâu rồi?” Hứa Hủ hỏi.
“Cô ấy về trước rồi.” Quý Bạch đáp.
“À.” Hứa Hủ cầm túi xách để trên ghế. Cô
biết Quý Bạch cố tình đợi cô quay về: “Cám ơn anh.”
Quý Bạch đứng dậy, Hứa Hủ đi theo sau. Anh
không nói chuyện, cô cũng không lên tiếng. Hai người cách nhau một bước
chân, trầm mặc đi ra ngoài.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống đường phố
sạch sẽ. Hứa Hủ ngẩng đầu liền bắt gặp hình bóng giống thân cây
thẳng tắp của Quý Bạch, che khuất tầm mắt của cô. Bước chân anh bình
ổn, không nhanh không chậm.
Không hiểu tại sao, chỉ lặng lẽ bước đi như
vậy, tâm trạng hỗn loạn của Hứa Hủ nhanh chóng tan biến, thay vào đó
là cảm giác yên bình và ấm áp.
Hai người đi tới nhà xe. Họ tự lấy xe, sau đó
đường ai nấy đi.
Hứa Hủ quay sang Quý Bạch, chào tạm biệt như
thường lệ: “Quý đội, hẹn gặp vào ngày mai.”
Quý Bạch đã dự liệu, Hứa Hủ sẽ không có
bất cứ lời giải thích nào về việc ‘ruồng rẫy’ anh. Nhưng gương mặt
cô lúc này vô cùng thản nhiên, không một chút ngượng ngập...
“Em đã từng suy nghĩ đến vấn đề chúng ta có
thích hợp hay không?” Quý Bạch đột nhiên cất giọng trầm thấp.
Hứa Hủ ngẩn người.
Trước đó cô nói như vậy, là bởi vì cô không
có ý định tìm bạn trai làm nghề cảnh sát, nên Quý Bạch đương nhiên
không thích hợp. Bây giờ anh hỏi câu đó, dù chậm hiểu đến mấy, Hứa
Hủ cũng biết, cách nói của cô rõ ràng là ‘tự đa tình’.
Vừa định lên tiếng giải thích, Hứa Hủ liền
bắt gặp ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt đen của Quý Bạch.
“Chuyện đó...” Hứa Hủ chưa kịp nói hết câu,
Quý Bạch đã quay người bước đi.
***
Diệp Tử Kiêu phóng xe như bay về nhà. Nhìn
những tấm biển báo trên đường cao tốc vùn vụt lùi về phía sau, trái
tim anh ta phảng phất cũng thay đổi theo cảnh sắc, trở nên phẫn nộ,
trở nên chán nản và không biết làm thế nào.
Trên đời này chưa từng có một người phụ nữ
nào chỉ trích anh ta nặng nề như vậy, từng câu từng chữ có sức mạnh
ngàn cân, không một chút nể tình.
Từ nhỏ, Diệp Tử Kiêu đã là ‘ông trời con’.
Hoàn cảnh gia đình khiến anh ta và đám người giống anh ta hiểu cách
đối nhân xử thế, cũng biết làm thế nào để càng mưu cầu lợi ích,
sống vinh quang trên đầu người khác hơn những người cùng độ tuổi.
Lời nói của Hứa Hủ tựa mũi dao sắc nhọn,
đâm một nhát vào trái tim Diệp Tử Kiêu, xé rách vỏ bọc ngụy trang
tiền bạc hoa lệ, khiến anh ta sau khi hầm hầm tức giận, đột nhiên cảm
thấy không một mảnh giáp che thân.
Bởi vì những điều cô nói hoàn toàn chính
xác. Bởi vì từ đáy sâu tâm hồn, Diệp Tử Kiêu cũng biết anh ta là
loại người thế nào.
Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Tử Kiêu về đến
nhà. Tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, gồm bố anh ta, vợ chồng
anh cả, vợ chồng chị hai, vợ chồng chị ba, còn có Diệp Tử Tịch.
Bắt gặp gương mặt u ám của Diệp Tử Kiêu, chị ba tươi cười: “Ai lại
gây chuyện với đại thiếu gia nhà chúng ta thế?”
Diệp Lan Viễn cất giọng nghiêm nghị: “Lại đây
ăn cơm.”
Diệp Tử Kiêu chỉ nhìn Diệp Tử Tịch, thanh âm
của anh ta khô khốc: “Hôm đó, thành thực xin lỗi chị.”
Diệp Tử Tịch còn đang nghi hoặc, Diệp Tử Kiêu
đã quay người bỏ đi.
Buổi tối, Diệp Tử Kiêu nhận được điện thoại
của mấy người bạn, gọi anh ta đi quán bar ‘Dạ Sắc’. Quán bar này có
rượu ngon gái đ