Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328105

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

ng chạc, có tính cách dịu dàng như Diệp Tử Tịch

vừa vặn bổ sung vào chỗ trống đó...

Lỗ hổng tình cảm được bổ khuyết, có nghĩa con người

sẽ càng hạnh phúc hơn.

Vậy mà bây giờ, Diệp Tử Tịch đã qua đời.

Từ sáng đến giờ, mặc dù tập trung tinh thần vào công

việc, nhưng đầu óc Hứa Hủ tựa hồ có một chỗ nào đó tê liệt, hô hấp trong lồng

ngực cô dường như không thông thuận.

Lúc này cô mới hiểu, cảm giác đó gọi là đau buồn.

Cô luôn tiếp nhận tình bạn của Diệp Tử Tịch một cách

bị động, bây giờ cô rất khó chịu.

Hứa Hủ thẫn thờ ngồi yên, máy di động của cô đột

nhiên đổ chuông, là một số điện thoại xa lạ.

Đầu bên uia truyền tới thanh âm cung kính và ôn hòa:

“Chào cô, tiểu thư Hứa Hủ phải không? Xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi là giám đốc

trực ban của nhà hàng xoay tròn trên tàu thủy. Trưa hôm nay, cô và tiểu thư Diệp

Tử Tịch đã đặt chỗ, nhưng chúng tôi không thể liên lạc với Diệp tiểu thư...”

Hứa Hủ nắm chặt điện thoại, cúi thấp đầu, dán mắt

vào hình bóng trên nền nhà màu xanh mờ.

“Xin lỗi, chúng tôi không đi được.”

***

Không có mặt Hứa Hủ, Quý Bạch thẩm vấn càng tỉ mỉ,

bao gồm cả chuyện hôm qua gặp Diệp Tử Tịch, Diệp Tử Kiêu đã nói gì với cô; buổi

tối ở cùng một cô gái đến mấy giờ, địa điểm cụ thể...

Đối với Quý Bạch, Diệp Tử Kiêu không hề tỏ ra ngượng

ngập. Gương mặt anh ta vô cảm, anh ta rất hợp tác trả lời mọi câu hỏi của Quý Bạch.

Khi Quý Bạch hỏi: “Tại sao lại nói xin lỗi với Diệp

Tử Tịch.” Diệp Tử Kiêu trầm mặc trong giây lát mới lên tiếng: “Hứa Hủ nói lần

trước Tử Tịch bị thương, tôi không mạnh dạn cấp cứu cho chị ấy. Tôi vì chuyện

này nên xin lỗi chị ấy. Các anh có thể đi hỏi Hứa Hủ.”

Diêu Mông bổ sung một câu: “Trưa hôm qua tại o anh

một mình ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ? Anh đã đi những đâu?”

Bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Diêu Mông, Diệp Tử

Kiêu chợt nhớ tới câu nói của Hứa Hủ: “Hứng thú và sự quan tâm của anh đối với

phái nữ mãnh liệt hơn người bình thường...”

Diệp Tử Kiêu phiền muộn quay đầu đi chỗ khác, không

nhìn thẳng vào mắt Diêu Mông. Anh ta trả lời cứng nhắc: “Bởi vì tôi và Hứa Hủ

cãi nhau. Cô cảnh sát, tôi không muốn trả lời vấn đề riêng tư.”

u khi kết thúc cuộc thẩm vấn, Quý Bạch quay về văn

phòng, kêu người đi điều tra chứng cứ ngoại phạm của Diệp Tử Kiêu. Anh nhanh

chóng nhận được kết quả, không ít người chứng kiến Diệp Tử Kiêu cùng một cô gái

đi thuê phòng ở khách sạn. Nhân viên tiếp tân và camera của khách sạn đều có thể

chứng minh, Diệp Tử Kiêu rời khỏi khách sạn lúc năm giờ sáng.

Quý Bạch dặn dò cấp dưới thả Diệp Tử Kiêu về nhà.

Anh cầm bao thuốc đi ra ngoài hành lang. Vừa châm điều thuốc trầm tư suy nghĩ,

anh liền nghe thấy giọng nói trong trẻo truyền tới.

“Hứa Hủ, bạn làm o thế?” Là thanh âm của Diêu

Mông.

Quý Bạch nhướng mắt, hai cô gái đang ngồi ở chỗ rẽ

trên hành lang. Nơi đó là cửa phòng hồ sơ, không một bóng người.

“Mình không o.” Hứa Hủ cúi đầu.

Diêu Mông thở dài.

Quý Bạch thu ánh mắt, không nhìn bọn họ. Anh tựa người

vào bờ tường hút thuốc, trong đầu lại nghĩ đến vụ án.

Lúc này, Diêu Mông cất giọng dịu dàng: “Hứa Hủ, nếu

bạn không vui thì nói ra. Chúng ta là bạn bè cơ mà.” Hứa Hủ vẫn im lặng.

Diêu Mông cũng trầm mặc. Hôm qua gặp Diệp Tử Kiêu,

cô không khỏi ngạc nhiên. Thấy anh tựa hồ có tình ý với Hứa Hủ, cô cảm thấy khó

có thể tưởng tượng, bởi vì hai người quả thực không xứng đôi. Hôm nay nghe nói

anh ta là công tử thứ tư của Diệp gia, cô càng kinh ngạc hơn.

Nhưng Diêu Mông không thích loại đàn ông như Diệp Tử

Kiêu. Bởi vì trong thâm tâm của cô cũng có sự kiêu ngạo. Loại công tử nhà giàu

này khiến cô cảm thấy không với tới, đồng thời cô cũng không mấy coi trọng anh

ta.

Vì vậy, Diệp Tử Kiêu cùng người phụ nữ khác đi thuê

phòng, Diêu Mông thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Đối với Hứa Hủ, tâm trạng của Diêu Mông khá phức tạp.

Khách quan mà nói, Hứa Hủ không nên rơi vào tay người đàn ông như Diệp Tử Kiêu.

Nhưng nếu Hứa Hủ yêu Diệp Tử Kiêu, cô hình như có một cảm giác khoan khoái nhẹ

nhõm...

Ngẫm nghĩ một lát, Diêu Mông mở miệng: “Là vì Diệp Tử

Kiêu đúng không? Hứa Hủ, oạn nên thận trọng suy nghĩ, dù o hoàn cảnh xuất

thân của anh ta cũng không giống chúng ta. Nhưng nếu bạn thật sự thích anh ta,

mình sẽ ủng hộ bạn...”

Ở đầu hành lang bên này, Quý Bạch lại một lần nữa hướng

ánh mắt về phía họ.

Ai ngờ Hứa Hủ không ngẩng đầu, trực tiếp ngắt lời

Diêu Mông: “Tại o bạn cho rằng mình vì Diệp Tử Kiêu nên mới buồn? Bây giờ

mình không muốn nói chuyện, oạn có thể đi chỗ khác không?”

Diêu Mông hoàn toàn không ngờ, một người luôn hòa

nhã như Hứa Hủ cũng có lúc trách móc nặng lời như vậy. Cô đỏ mặt, quay đầu nhìn

Quý Bạch đứng ở nơi không xa. Diêu Mông cắn môi, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy

chạy đi.

Quý Bạch dõi theo bóng Diêu Mông, khóe mắt cô lấp

lánh ánh lệ. Sau đó, anh lại nhìn Hứa Hủ vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, gương mặt cô đỏ

ửng... Anh tắt điếu thuốc, đi thẳng đến chỗ Hứa Hủ.



Tiếng bước chân tiến lại gần, sau đó là vạt áo đen

quen thuộc, mùi thuốc lá phảng phất... Nhìn thấy anh, Hứa Hủ bỗng trở nên bình

t


Old school Easter eggs.