
báo về cái chết của Diệp Tử Tịch, hơn nữa còn yêu cầu nói chuyện với người
thân. Diệp Lan Viễn trực tiếp nghe điện thoại.
Buổi tối, Diệp Lan Viễn không xuống nhà ăn cơm.
Khi Diệp Tử Kiêu đi xuống phòng ăn, những người khác
đã tụ tập đầy đủ.
Mặc dù đã tắm rửa thay quần áo, sắc mặt anh ta vẫn rất
khó coi. Chị ba Diệp Tiếu liếc anh ta một cái: “Tử Tịch đâu rồi? Sao không về
cùng cậu?”
Diệp Tử Kiêu không trả lời, anh ta đi đến vị trí của
mình ngồi xuống. Mọi người đều quen tính của anh ta nên không bận tâm. Vừa chuẩn
bị động đũa, mọi người đột nhiên nghe Diệp Tử Kiêu lên tiếng: “Tử Tịch chết rồi.”
Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều dừng đũa, ngoảnh
đầu nhìn Diệp Tử Kiêu.
Phòng ăn yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có Diệp Tử Kiêu cầm
đũa, bắt đầu và cơm vào miệng.
Người lên tiếng đầu tiên là anh cả Diệp Tử Cường:
“Chú tư, chú đùa cợt kiểu gì vậy?”
Diệp Tử Kiêu đập bốp đũa xuống bàn: “Tôi nói đùa?
Bây giờ anh vui rồi phải không? Anh suốt ngày nghi ngờ Tử Tịch quay về cướp gia
sản. Cứt chó, chị ấy chết rồi, anh đã có thể yên lòng.”
Diệp Tử Cường đỏ bừng mặt trong tích tắc: “Chú...
chú...”
“Tử Kiêu!” Người quát anh ta là Diệp Tiếu: “Cậu đang
nói gì thế? Tử Tịch xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Tử Kiêu lạnh lùng nhìn chị ta: “Chị ba, mấy năm
nay chị ngáng chân Tử Tịch bao nhiêu lần trong công việc? Chẳng phải chị cũng
nghĩ như anh cả hay sao? Bây giờ chị ấy chết rồi, chị có hổ thẹn với lương
tâm?”
Diệp Tiếu biến sắc mặt, ngậm miệng.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí càng
căng thẳng hơn ban nãy.
Diệp Tử Kiêu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
Sau đó, anh ta mở miệng: “Đêm qua Tử Tịch bị giết chết.”
Diệp Tử Kiêu không muốn nhắc đến vụ tin nhắn, càng
không muốn nhắc đến cái chết thê thảm của Diệp Tử Tịch. Anh ta chỉ nói: “Tôi bị
cảnh sát gọi đi hỏi chuyện, hung thủ chắc có liên quan đến vụ án lưỡi dao lần
trước. Cảnh sát đang tiến hành điều tra.”
Mọi người đều trầm tư, không một ai lên tiếng.
Một lúc sau, chồng chị ba Trương Sĩ Ung hỏi: “Đã bắt
được hung thủ chưa?” Ngữ khí của anh ta lạnh đi mấy phần: “Cảnh sát làm ăn kiểu
gì thế không biết?”
Diệp Tử Kiêu rất kính trọng người anh rể này, anh ta
lắc đầu: “Vẫn chưa. Không phải là tên lần trước, vụ đó đã bắt được hung thủ. Vụ
này có lẽ là đồng bọn của hắn, đúng là loài cầm thú.”
Mọi người đều im lặng, không khí bữa cơm vô cùng nặng
nề. Một lúc sau, chị hai Diệp Cẩn nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên buông đũa:
“Tôi ăn no rồi.” Chồng chị ta là Ngô Tạ thấy chị ta không hề đụng đũa, liền ôm
vai chị ta: “Em ăn ít quá.” Diệp Cẩn lắc đầu, đứng dậy đi đến bên Diệp Tử Kiêu.
Chị ta đặt tay lên vai Diệp Tử Kiêu, viền mắt ngân ngấn nước.
Chị hai là người phụ nữ có tính cách dịu dàng hướng
nội. Ngoài Diệp Tử Tịch, Diệp Tử Kiêu có quan hệ tốt nhất với Diệp Cẩn. Anh ta
nắm tay Diệp Cẩn: “Chị hai...”
***
Trong lúc Diệp gia chìm trong bầu không khí u ám,
tin tức Diệp Tử Tịch qua đời dần dần lan truyền. Toàn thể đội cảnh sát hình sự
hủy bỏ hết ngày phép, lao vào điều tra bất kể ngày đêm. Hứa Hủ nhắn tin cho Hứa
Tuyển, thông báo gần đây cô rất bận, không có chuyện quan trọng khỏi cần liên lạc.
Hứa Tuyển đã quen với tình trạng của em gái, chỉ nhắn lại một từ ‘được’, cũng
không quấy rầy em gái nữa.
Sau một ngày điều tra, vào buổi chiều hôm nay, đội cảnh
sát hình sự triệu tập cuộc họp báo cáo kết quả.
Người báo cáo đầu tiên là Lão Ngô. Ông cùng Diêu
Mông và một cảnh sát phụ trách điều tra quan hệ thường ngày của Diệp Tử Tịch.
“Chúng tôi đã đi hỏi người thân, bạn bè và đồng nghiệp
của nạn nhân ở thành phố Lâm. Nạn nhân có nhân duyên rất tốt, chẳng xích mích với
ai. Hơn nữa, mọi người đều nói nạn nhân còn độc thân. Không ai nghe nói nạn
nhân có bạn trai trong thời gian gần đây.”
Kết quả này ít nhiều khiến mọi người thất vọng.
Diêu Mông bổ sung thêm: “Chúng tôi đã xin phép được
đi sâu điều tra hồ sơ cá nhân của nạn nhân, bao gồm nội dung email, ghi chép cuộc
gọi, ghi chép chi tiêu... Nếu người tình bí mật của Diệp Tử Tịch thật sự tồn tại,
chắc sẽ để lại dấu vết.”
Quý Bạch gật đầu, Hứa Hủ nhanh chóng ghi chép biên bản
cuộc họp.
Bởi vì Diệp Tử Tịch là doanh nhân, Đại Hồ cùng Triệu
Hàn điều tra về phương diện kinh tế.
Đại Hồ trịnh trọng báo cáo: “Lúc còn sống, nạn nhân
phụ trách công việc đầu tư ra nước ngoài của tập đoàn. Tất nhiên cũng có vụ đầu
tư thành công và thất bại nhưng về tổng thể không có gì bất thường...”
Quý Bạch ngắt lời anh ta: “Thế nào gọi là đầu tư thất
bại?”
Đại Hồ trả lời: “Có vụ đầu tư bất động sản, cũng có
vụ xuất khẩu mậu dịch bị thua lỗ. Vụ đầu tư thất bại lớn nhất của năm ngoái, Diệp
thị đã bị lỗ một trăm triệu đô la Mỹ. Đối tác là người quốc tịch Bắc u gốc Hoa.
Tên này ôm tiền bỏ trốn nên bị truy nã... Có điều, sự việc đó đối với tập đoàn
Long Tây chỉ là hạt cát trong sa mạc.”
Hứa Hủ chăm chú lắng nghe. Đến giờ, các chi tiết tạm
thời không xuất hiện điều bất thường.
Lúc này, Triệu Hàn đứng dậy: “Tôi tìm được một tài
liệu sớm nhất của tập đoàn Long Tây.” Anh phát bản photo cho tất cả mọi