ới mặc có một lần mà đã bị tuyên bố vứt bỏ.
Bàn tay thuần thục cởi cái nút gài áo ngực ở trước mặt ra, hai con thỏ trắng trẻo hoạt bát liền nhảy bật ra.
“Quần áo của em ô ô ô. . . . . .” Hứa Tử Ngư bi phẫn nhìn Tống Lương Thần,
Tống Lương Thần đói bụng nhìn Hứa Tử Ngư. Sau đó Tống Lương Thần cúi
người hôn lên môi của cô, bàn tay kia thì không đàng hoàng mà nhẹ nhàng
bắt lấy con thỏ nhỏ của cô mà vân vê, cảm xúc của Hứa Tử Ngư cũng dần
dần ùa về, cái cứng ngắc ở phía dưới khiến cô —— rất có cảm giác.
Đôi môi theo cổ trượt đến chỗ hai chú thỏ trắng, bàn tay không ý tốt xoa
nắn lấy hai cái đỉnh, lúc này Hứa Tử Ngư hừ một tiếng, Tống Lương Thần
lập tức cúi đầu ngậm lấy nó vào trong miệng của mình. Hứa Tử Ngư giùng
giằng muốn chống đỡ, nhưng hai tay đã bị chiếc cà vạt trói chặt khiến
cho cô không thể động đậy được gì.
Một tay Tống Lương Thần dò
xuống dưới váy, cảm nhận được phía dưới của cô cũng đã ướt, mỉm cười sau đó kéo quần lót của cô xuống, Hứa Tử Ngư kêu lên một tiếng, lúc nói
chuyện giọng nói cũng có chút run rẩy: “Lương Thần . . . . . .”
Tống Lương Thần nghe cô gọi cũng ngẩn đầu lên trông thấy ánh mắt có chút sợ
hãi của cô, cố gắng chịu đựng sau đó mở chiếc cà vạt trên tay cô ra, ôm
cô vào lòng mà nói: “Ngoan, đừng sợ. . . . . .”
“Ai sợ chứ . . . . . .” Hứa Tử Ngư còn mạnh miệng mà đáp một câu, ngồi dậy ôm lấy cổ của
anh mà nói: “Thầy Tống thích cưa cẩm học sinh đâu rồi, hay là chỉ thích
ôm ấp học sinh thôi?”
Tống Lương Thần nghiêng đầu thoáng suy tư một chút rồi nói: “Tùy em.”
Cô nữ sinh Hứa Tử Ngư này quả nhiên không dè dặt chút nào, nghe vậy lập
tức ôm lấy mặt của Tống Lương Thần, ngẩng đầu lên mà hôn anh.
Mặc dù trước đây kỹ thuật hôn của Hứa Tử Ngư dở như học sinh trung học,
nhưng cô không chịu đựng nổi phương pháp ngày ngày dạy dỗ của thầy Tống, cho nên bây giờ cũng coi như là có chút thành tựu rồi. Nếu dùng Anh Văn cấp bốn sáu ra để đánh giá, thì cô miễn cưỡng cũng coi như vượt qua
được cấp bốn, dĩ nhiên nhờ phúc của thầy Tống nên toàn bộ căn bản cũng
đã nắm vững.
Hứa Tử Ngư sau khi hiến hôn xong liền thở hồng hộc,
hơn nữa còn phát hiện thừa dịp bản thân mình ra sức, Tống Lương Thần một lần nữa đẩy cô ngã lên trên mặt bàn. Ngón tay anh lướt qua đôi môi sưng của cô, anh đứng dậy trút bỏ quần áo xuống bên cạnh bàn, nhìn thân thể
trần trụi dưới ánh đèn trông giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Mặc dù hình ảnh này mỗi ngày cô cũng đều trông thấy, nhưng Hứa Tử Ngư
vẫn cảm thấy máu mũi của mình như sắp chảy ra vậy.
Tống Lương
Thần nhìn người kia đang dùng ánh mắt si mê nhìn mình, bất giác cảm thấy có chút buồn cười, kéo chân của cô ngang với hông của mình, nơi nào đó
đã hăng hái chống đỡ ở giữa chân của cô rồi.
“Đã ướt như vậy rồi . . . . . .”
“Anh, đáng ghét. . . . . .” Hứa Tử Ngư cắn ngón tay nghiêng đầu qua một bên,
ngực của cô bởi vì hưng phấn nên không ngừng phập phồng, Tống Lương Thần đem tà váy đang gây cản trở vén lên trên bụng của cô, chống đỡ nơi trơn trợt mà dò xét đi vào.
“Ừm. . . . . .” Hứa Tử Ngư cố hết sức
kiềm chế giọng của mình xuống thật thấp, Tống Lương Thần đi vào trong
động. Nơi mềm mại đó bởi vì chưa kịp thích ứng nên hiện tại không ngừng
co bóp ôm lấy vật thể lạ, Tống Lương Thần đỡ lấy hông của cô, khống chế
hơi sức bắt đầu tiến vào.
Một tay Hứa Tử Ngư đỡ cạnh bàn, một tay đưa vào trong miệng mà cắn, cô nức nở nghẹn ngào như một con mèo nhỏ,
giọng rên của cô giống như một liều thuốc kích tình vậy, Tống Lương Thần dần dần không khống chế được sức lực, nghe thấy tiếng rên càng được
phát ra, anh càng dùng sức tiến vào sâu hơn, cái bàn chắc chắn giờ cũng
bắt đầu đung đưa theo.
Dường như Hứa Tử Ngư không khống chế được
mình nữa, tiếng rên có chút lớn hơn, nhưng lại chợt nhớ ra phòng của
Tống Thiên Thiên nằm ở sát bên cạnh, cô sợ đánh thức con cho nên cắn môi dưới không dám rên ra tiếng nữa. Tống Lương Thần vừa hoạt động, mặt
khác đưa tay vuốt ve môi của cô mà nói: “Không cho cắn môi.”
“Nhưng. . . . . . Ừm. . . . . . Thiên Thiên . . . . . .”
Hai ngón tay thuận thế trượt vào trong miệng cô, lại gần mặt của cô mang
theo một tia cười, Tống Lương Thần nói: “Như vậy là tốt.”
Ngón
tay linh xảo ở trong miệng của cô phối hợp với đầu lưỡi mà chơi đùa, còn phía dưới thì sức lực nhẹ nhàng khuấy động. Hứa Tử Ngư cảm thấy toàn
thân như nóng lên, hai tay cũng dán thật chặt lên mặt bàn lạnh lẽo, bị
anh ra sức đẩy khiến mồ hôi của cô túa ra khiến cho mặt bàn có chút ướt. Cái tư thế này khiến cho toàn thân của cô đều không còn chút hơi sức
nào, chỉ duy nhất hai chân là được tự do cho nên càng thêm ra sức vòng
chặt.
Không biết Tống Lương Thần là bởi vì uống rượu Bồ Đào hay
là bởi vì uống dấm, hôm nay anh cực kỳ đòi hỏi vô độ. Sau khi trải qua
hiệp một, Hứa Tử Ngư chưa được nghỉ ngơi gì cả, anh liền lật người cô
lại, vẫn để cô nằm ở trên bàn mà làm thêm mấy lần nữa.
Hứa Tử Ngư bị anh hành hạ như chết đi sống lại, cả người cũng sắp muốn tan ra, vậy mà Tống Lương Thần vẫn cứ như chưa thấy thỏa mãn. Chủ đề của ngày hôm
nay rất sáng tạo,