
lần xem sao. Sau khi
thăm dò, nếu như anh không thích mình, thì liền dập tắt ý định đó ngay,
như vậy về sau nếu có chung đụng thì dễ dàng hơn. Nếu anh thích mình thì . . . . . . Hứa Tử Ngư cảm thấy anh sẽ không thích mình.
Hứa Tử
Ngư mang chòm sao Thiên Xứng vốn dĩ là một ngôi sao mang chứng trì hoãn
tổng hợp, nghiêm túc đấu tranh như vậy liền đấu tranh đến hơn nửa năm
mới đưa ra quyết định, rốt cuộc tiểu quỷ nhát gan cũng suy nghĩ ra thời
điểm thổ lộ tốt nhất mà cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì —— Đó
chính là ngày Cá tháng Tư (ngày 1/4 cũng là ngày nói xạo.) Hứa Tử Ngư
đưa ngón út nhỏ của mình lên nhìn Tống Lương Thần. Trên tờ giấy kia tổng cộng chỉ có mấy chữ, cô viết cả nửa tiết văn mới xong, lòng bàn tay
cũng ra đầy mồ hôi. Phía trên có một hàng chữa nhỏ nắn nót và chỉnh tề:
“Hay là, chúng ta nói chuyện yêu đương đi.”
Sau khi nhận lấy tờ giấy đó toàn thân của Tống Lương Thần cứng đờ, sau đó
cũng không thấy có động tĩnh gì. Hứa Tử Ngư chờ thật lâu, đến giờ ra
chơi cũng không có đi ra ngoài, cứ ngồi như vậy mà chờ anh quay lại, cho đến tiết thứ ba anh mới chuyền một tờ giấy bốn góc đã được xếp gọn gàng lại xuống cho cô, khi đó tim của Hứa Tử Ngư đập loạn xạ, sau khi mở
mảnh giấy ra chỉ thấy viết một câu là: “Mình cảm thấy, chúng ta không
thích hợp.”
Đúng vậy, sự thật là Tống Lương Thần không thích mình nha, xem xem, cô thật là thông minh. Hứa Tử Ngư đặc biệt cảm thấy trái
tim mình như va phải một tảng đá, tảng đá đó không lớn nhưng khiến trái
tim cô bị lủng một lỗ không nhỏ. Cô lập tức soàn soạt soàn soạt viết vào mặt sau của tờ giấy đó: “Ha ha, giỡn chơi chút thôi, chúc cậu Cá Tháng
Tư vui vẻ!” Sau đó trả tờ giấy về chủ của nó.
Mặc dù ngoài mặt
vẫn như bình thường, nhưng Hứa Tử Ngư vẫn thấy sợ, cô sợ Tống Lương Thần sẽ nhìn thấu cô thật sự thầm mến anh, có khi cô cũng muốn nghĩ cách nào đó để không phải tiếp xúc với anh nữa. Nhưng sau đó lại phát hiện Tống
Lương Thần cũng vẫn như trước kia vậy, dường như anh thật sự xem tờ giấy đó như một trò chơi ngày Cá Tháng Tư vậy, cũng vì thế mà bọn họ mới từ
từ lại cùng chơi chung một chỗ. Khi đó cô cũng không có nói qua tiếng
yêu, đối với Tống Lương Thần cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mà thôi. Nói giỡn
một chút liền quên, rất nhanh liền quay trở lại con đường bạn học thân
thiết.
Cho nên Tống Lương Thần nói lúc cấp 3 đã thích cô rồi, Hứa Tử Ngư cảm thấy một nửa phải là như vậy, còn một nửa thì hết sức khiếp
sợ.
“Ah, hôm bị cự tuyệt đó em cũng không muốn ăn cơm.”
“Em thật là một cô bé ngốc.” Tống Lương Thần đưa tay vuốt vuốt đầu của cô
nói: “Khi đó gia đình của anh đã quyết định đưa anh ra nước ngoài du
học, anh sợ làm trễ nãi tình duyên của em. Hơn nữa hôm đó cũng là ngày
Cá Tháng Tư, ngày nào em cũng không chọn lại chọn trúng ngày tốt đó, lúc mới nhận được anh cũng cho là em nói thật, sau đó em không biết anh
phải tốn biết bao nhiêu hơi sức mới có thể hồi âm cho em đâu, sau khi
xem câu trả lời của em, thật sự lúc đó anh rất là tức giận, anh giận
mình bị người ta lôi ra làm trò hề trong ngày Cá Tháng Tư này.”
“Ai da, nếu như không chọn ngày Cá Tháng Tư để thổ lộ với anh vậy thì bị
anh cự tuyệt, anh nói xem sau này em dám nhìn mặt anh nữa hay không
đây!”
Lúc đó Hứa Tử Ngư cũng đã là Tống phu nhân rồi, Tống Thiên
Thiên vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong bụng của cô, hai người đang dọn dẹp
món đồ chơi trong nhà. Tống Lương Thần nghe cô nói xong cũng nhỏ giọng
hỏi: “Điều này đều là ngược rồi, tại sao em lại nghĩ anh thích Bạch Hinh chứ, rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu anh đã thích em mà.”
“Nhưng anh đối với cô ấy tốt hơn em. . . . . .”
“Anh đối với ai cũng đều như nhau cả.”
“Nhưng Bạch Hinh là mỹ nhân nha, anh thấy đó, em cùng với người đẹp ở chung
một chỗ, anh đối với người đẹp thân thiết hơn. Thôi đi, anh đối với em
còn rất nghiêm nghị, em tự nhiên cảm thấy anh thích cô ấy mà không hề
thích em rồi, hơn nữa lúc cùng em ở chung một chỗ đơn giản chỉ là bởi vì có thêm một người thì cảm giác an toàn hơn một chút mà thôi.”
“Em nha!” Tống Lương Thần buông cái gì đó ở trong tay ra, kéo Hứa Tử Ngư
qua: “Cái cần hiểu thì không hiểu, cái không nên hiểu thì không những
hiểu mà còn rất nhiều nữa. . . . . .”
“Không hiểu cái gì chứ . . . . . .”
“Ha ha, dù sao lúc anh nằm viện nghe thấy em nói thích anh từ lúc học cấp 3, anh cảm thấy rất là kinh ngạc.”
“Anh xem đi, anh cũng không hiểu rõ vấn đề! Khi đó em đưa tờ giấy nhỏ đó cho anh giờ đâu rồi!”
“Anh cho là đùa giỡn ngày Cá Tháng Tư . . . . . .”
“5555. . . . . .” Hứa Tử Ngư nhất thời im lặng.
Cuối cùng hai người cùng nhìn nhau, không nhịn được đều nở một nụ cười. Hắc
hắc hắc, đây quả thật là tổ hợp tình yêu của hai đứa ngốc mà!
Máy bay Boe¬ing 747
vùn vụt bay hơn nửa địa cầu, rốt cuộc cũng sắp tới sân bay phía Nam của
thành phố B rồi. Phụ tá Rita có trách nhiệm đánh thức anh dậy trước 10
phút trước khi máy bay đáp xuống, nhưng lại phát hiện anh không có ngủ,
mà đang chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sân bay phía Nam
thành phố B có diện tích rất lớn, từ phía trên nhìn