
thầy Tống ôm lấy cô ngồi lên ghế trong thư phòng, sau
đó lại tiếp tục lăn qua giá sách bên cạnh.
Ở trên ghế thì không
nói làm gì, đến khi qua cái giá sách bên kia thì là tư thế đứng. . . . . . Hứa Tử Ngư chưa bao giờ thử qua góc độ như vậy cả, ôm chặt lấy anh
cho đến khi không nhịn được nữa bèn khóc thút thít, ngón tay của cô bấm
vào lưng anh đã có vài vết máu.
Tống Lương Thần an ủi hôn cô, đợi đến khi cô bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục, Hứa Tử Ngư thút tha thút
thít không ngừng cầu xin anh tha cho cô, cô không ngừng lặp đi lặp lại
câu: “Thầy ơi, em không dám nữa đâu.” Cứ như vậy đến khi anh ăn no mới
buông tha cho cô.
Hai người tắm xong, Hứa Tử Ngư cũng đã hoàn
toàn không còn chút hơi sức nào rồi, còn Tống Lương Thần thì vẫn bình
thản nhàn nhã giúp cô sấy khô tóc, Hứa Tử Ngư nhìn cái bộ dạng dường như còn chưa thỏa mãn kia của anh, cô vội vàng kéo tay của anh cầu khẩn
mình không dám nữa, nói mình đã mệt gần chết rồi.
Tống Lương Thần săn sóc ôm cô vào lòng, nói nếu cô mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm một chút
đi. Nhưng đến nửa đêm cô vẫn còn đang ngủ, liền mơ mơ màng màng bị anh
đánh thức dậy, anh nằm ở trên mặt của cô săn sóc nói: “Nghỉ ngơi như vậy chắc cũng được rồi . . . . . .”
Người đàn ông có ý tham muốn chiếm giữ mạnh mẽ như vậy hãm hại không nổi, người đàn ông ghen tuông cũng hãm hại không nổi nha!
Hứa Tử Ngư dường như sắp biến thành một con cá chết đưa mắt ngấn lệ nhìn
nóc phòng, quyết định từ giờ trở đi không bao giờ dám mặc đồ nữ sinh
nữa.
Tống Lương Thần bưng đồ ăn vào trong phòng, sau khi đút cho
cô ăn vài hớp, tay của Hứa Tử Ngư cũng không còn sức mà nâng lên nữa, rõ ràng tối hôm qua người vận động cật lực chính là anh nha, thế giới này
quả thật là quá không công bằng.
Sau khi đã ăn uống xong xuôi,
Tống Lương Thần chợt đề nghị tranh thủ thu xếp để đi chụp hình cưới, sau khi kết hôn bọn họ còn chưa có cơ hội đi chụp hình cưới. Lúc bọn họ đi
đăng ký kết hôn thì Hứa Tử Ngư đang mang thai, một năm này sau khi sinh
Tống Thiên Thiên cả nhà đoàn tụ, bọn họ cũng quên mất vấn đề này rồi.
Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy nên đi chụp một bộ.
Từ trước đến nay
hành động của Tống Lương Thần đều là nhanh chóng gọn lẹ, cho nên không
quá hai ngày đã tìm được một tiệm chụp hình nổi tiếng và kỹ thuật tốt
nhất. Vì muốn chụp hình ngoại cảnh nên Tống Lương Thần đã dẫn Hứa Tử Ngư cùng đáp máy bay đến Hy Lạp, lấy cảnh bờ biển xinh đẹp, cũng may cuối
cùng hiệu quả quả thật cũng không tệ. Không lâu về sau, nhà bọn họ từ
lầu một phòng khách, thư phòng, trong phòng ngủ đều là treo ảnh cưới lớn nhỏ của bọn họ, mỗi khi có khách đến thăm, vừa mở cửa bước vào là có
thể nhìn thấy tấm ảnh của hai người đứng bên bờ biển mà cười đến rạng
rỡ.
Tống Lương Thần đối với chuyện này rất là hài lòng.
Lúc Hứa Tử Ngư lên
cấp 3 bản thân cô cũng rất văn nghệ, chuyện này mọi người đều biết cả.
Con người yêu văn nghệ này bình thường cũng đều rất phiền toái, đối với
hình tượng của một nửa kia yêu cầu cũng tương đối cụ thể, từ tính tình,
tướng mạo cho đến vóc dáng toàn bộ đều có yêu cầu cụ thể, toàn bộ chỉ
được xê xích ≤1% —— Đối tượng như vậy nếu nói ngắn gọn theo lời của Lưu
Đức Hoa nói thì chính là “Người tình trong mộng”.
Lên lớp 11 sau
khi khoa Văn Lý đã phân chia xong, trường bọn họ được chia thành bốn lớp khoa Văn, tám lớp Khoa Học Tự Nhiên. Ngày đầu tiên sau khi chia lớp,
Hứa Tử Ngư đã tới trễ, cũng may chuông vừa mới reo chưa đưa được bao
lâu, Hứa Tử Ngư sau khi đã lên tiếng chào cô chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên phụ trách môn Ngữ Văn của cô, sau đó cô như làn khói chạy
nhanh vào lớp học, đến chỗ ngồi của mình.
Lần đầu tiên Hứa Tử Ngư chú ý tới Tống Lương Thần, là bởi vì anh ngồi ở trước chỗ ngồi của cô,
mang một bộ mặt phớt tỉnh, sống lưng thì thẳng tắp, hình dáng ấy rất
giống với người con trai trong mơ của cô. Lúc ấy Hứa Tử Ngư nghĩ đến mẹ
Hứa đã dặn dò cho nên bản thân cô cũng không khỏi kích động, trai đẹp
này lại ngồi gần mình như vậy, dáng dấp đẹp như thế thật khiến người ta
cảm thấy rất hài lòng, xem ra bọn họ rất có duyên phận.
Sau đó là màn tự giới thiệu về bản thân, cô giáo gọi lớp trưởng lên bục giảng.
Trai đẹp ngồi trước mặt cô không ngoài dự đoán đứng dậy, nhưng ảo mộng
của Hứa Tử Ngư cũng chậm rãi tan vỡ theo động tác đứng dậy của anh ——
Rất cao nha, mẫu người đàn ông tiêu chuẩn ở trong lòng của cô tuyệt đối
không thể vượt qua 1m78, nhưng hình như anh cao khoảng 1m87 lận, thật là không hay chút nào.
Sau khi trai đẹp lên bục giảng, toàn bộ các
bạn nữ trong lớp đều giống như hít phải một luồng không khí lạnh vậy,
cực kỳ đẹp trai đó! Khi đó Chung Hán Lương đang rất được hâm mộ, mà Tống Lương Thần này lại rất giống minh tinh đó, không chừng còn đẹp trai và
dễ nhìn hơn nữa kìa. Đối với sự ngưỡng mộ của mọi người, anh không có
bất kỳ phản ứng nào, có lẽ là đã sớm quen với trường hợp như vậy rồi,
anh rất bình tĩnh nói: “Tôi tên là Tống Lương Thần.”
Ba Hứa từng
là giáo viên dạy Văn, lúc Hứa Tử Ngư còn nhỏ ông có dạy qua cho cô một
ít thơ Đường, vừa nghe anh giới thi