ẫn còn nhỏ, hôm nào cũng được gửi đến nhà trẻ đợi cô tan
ca rồi cùng về nhà cô đón Tiểu Đổng. Cô từ nhà trẻ chạy ra, người ấy
đang ngồi trên chiếc xe việt dã màu đen hút thuốc, đường nét khuôn mặt
nghìn nghiêng rắn rỏi cao ngạo, tuấn tú mà lạnh lùng, nhưng lúc trông
thấy cô chạy tới liền nở nụ cười rất dịu dàng: “Lớn chừng này rồi mà vẫn còn chạy nhảy tung tăng thế đấy!”
Giấc mơ trước khi trời sáng
quay về lúc cô còn rất nhỏ, người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, vào
dịp sinh nhật đã tặng cho cô một con gấu bông Teddy rất đáng yêu, xoa
xoa đầu cô, nói: Hôm nay là sinh nhật Đình Đình của chúng ta, chúc mừng
sinh nhật!”
Năm đó là lần đầu tiên mà cô bé con là cô, vốn sinh
trưởng trong một gia đình quân nhân nghiêm khắc, quà sinh nhật năm nào
cũng chỉ là một phần bánh mì ốp la, đã được nhận quà sinh nhật đúng
nghĩa, lần đầu tiên có người nói với cô lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ
như thế, lần đầu tiên cô biết được rằng trên thế giới này thì ra còn có
người ấm áp như vậy đang hiện hữu.
Hồi đó Phốc Phốc hãy còn mới mẻ tinh tươm lắm, hồi đó cô vẫn còn bé, hồi đó người ấy chỉ tốt với một mình cô…
Đáng quý biết bao!
Thật hoài niệm!
Lúc tỉnh dậy gối đã ướt mèm, cô ôm Phốc Phốc chùi mắt, chùi rất lâu mới
chậm rãi ngồi dậy, thẫn thờ bước xuống giường đi rửa mặt.
***
Từ trong phòng bước ra, vừa ngẩng mặt lên Đình Đình đã bắt gặp Tần Tống
đang từ trên tầng đi xuống, áo quần thẳng tắp, một tay vắt chiếc áo
vest, tay kia xách cặp tài liệu, bộ dạng như đang chuẩn bị đi làm.
“Í!” Hàn Đình Đình kinh ngạc nhìn anh: “Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Tôi vẫn chưa làm điểm tâm sáng…”
Tần Tống ngẩng cao đầu bước ngang qua cô, thẳng lưng đi một mạch về phía cửa đổi giày, coi cô như không khí.
***
Chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.
Bất động sản đứng tên Tần Tống nhiều đến độ đếm một lần cũng không hết, vì
thế không lo không có chỗ để đi. Trước khi kết hôn, anh quyết định sửa
sang lại căn hộ đang sống, rồi trang trí lại cho vừa mắt hơn, bởi lúc đó anh nghĩ cưới tạm bợ vài bữa cho qua chuyện rồi dọn đến đây ở, bây giờ
thì tốt rồi, có dịp dùng đến rồi!
Hàn Đình Đình ban đầu thực tình cũng quên bẵng đã xảy ra chuyện gì, sau đó thấy Tần Tống phủi tay áo bỏ đi một mạch mấy hôm liền, cô ở nhà âu sầu khổ não tự kiểm điểm, cuối
cùng cũng nhớ ra tối hôm đó mình đã đẩy ngã anh.
Sau khi ngộ ra, cô không tiếc tiền gọi taxi chạy thẳng đến Lang Thị.
***
Lương Thị Lục thiếu khó khăn lắm mới tề tựu dịp cuối tuần, đang mở cuộc họp
về vốn đầu tư của Tần Thị, Tần Tống liên tục thất thần khiến cuộc thảo
luận cứ trắc trở mãi, Dung Nham mất hết kiên nhẫn đập bàn: “Tần Tiểu
Lục!”
Tần Tống đang dùng đầu bút nâng cằm suy nghĩ vài chuyện, bất ngờ bị gọi, giật thót cả mình: “Gì thế?”
Dung Nham híp đôi mắt hào hoa dài hẹp, nộ khí bừng bừng bắn sang Tần Tống.
Kỷ Nam day day tai mình, nhẹ nhàng trách móc: “Tiểu Lục, hỏi tiến độ bên cậu thế nào rồi, sao lại ngồi ngẩn ra thế?”
Tần Tống xoa xoa mặt, ngượng nghịu ho khan một tiếng.
Lý Vi Nhiên thấy vậy giúp Tần Tống giải vây, tắt máy chiếu rồi bật đèn
lên, nói: “Tôi cũng mệt rồi, nghỉ giải lao đã! Gọi chút gì đến ăn luôn
nhé!”
Mọi người ai nấy đều vươn vai vặn mình, uống nước chuyện
phiếm rôm rả, một mình Tần Tống lặng lẽ đứng dậy đẩy ghế ra, đi vào
trong phòng rửa mặt.
Anh vừa đi Kỷ Nam đã bổ đến bên Lý Vi Nhiên tám chuyện: “A Tống làm sao thế?”
Lý Vi Nhiên nhún vai: “Sao tôi biết…”
Anh vừa dứt lời thì trợ lý gõ cửa bước vào: “Lục thiếu phu nhân đến, còn đem theo rất nhiều thức ăn tự tay làm nữa.”
Khụ khụ khụ… Lý Vi Nhiên lập tức đặt điện thoại xuống chủ động đứng dậy đi
tiếp đón. Kỷ Nam chạy ngược chạy xuôi kiếm đồ uống. Trần Ngộ Bạch lặng
lẽ thu dọn văn bản trước mặt, lấy chỗ bày đồ ăn. Dung Nhị lấy khăn mùi
xoa làm khăn ăn, nhét vào cổ áo trước ngực, khoái chí đợi sẵn bên bàn.
Đại boss bình thản nới lỏng cà vạt, bắt đầu xắn tay áo.
***
Trừ Lý Vi Nhiên ra, Hàn Đình Đình không quen Tứ thiếu còn lại, nhưng bình
thường đã nghe quá nhiều chuyện “phong vân dĩ vãng” của các vị này nên
thầm cho rằng họ là bậc thần thánh, không nhiễm chút bụi trần, ai ngờ
vào lúc này đây, ở trước mặt cô lại còn tranh nhau thức ăn, khiến Đình
Đình ngỡ ngàng đến độ không thốt nên lời.
Lý Vi Nhiên là người
biết điều nhất, mặc kệ đám người đang chém giết lẫn nhau kia, anh vẫn
còn nhớ phải chào hỏi và mời Hàn Đình Đình ngồi.
“Ngũ ca, Tần… A Tống đâu rồi ạ?” Hàn Đình Đình nhỏ giọng hỏi.
Lý Vi Nhiên chỉ chỉ về hướng phòng vệ sinh bên trong. “Hai ngày nay cậu ấy làm sao thế? Anh thấy cậu ấy có chút không tập trung.”
“Anh ấy… giận em.” Hàn Đình Đình ngại ngùng vuốt tóc: “Tại em không tốt, em đẩy anh ấy, khiến anh ấy ngã, nên anh ấy không vui.”
Đang nói, cô vô tình quay đầu lại, bốn người vừa nãy còn dùng vũ lực giành
thức ăn với nhau đều đã đứng sát ngay sau lưng cô. Hàn Đình Đình sững
người, nhìn Lý Vi Nhiên bằng ánh mắt đầy vẻ mơ hồ. Lý Vi Nhiên vẫn giữ
nụ cười điềm đạm, giọng nói bình thản hỏi cô: “Em… đẩy Tiểu Lục ngã?”
Hàn Đình Đình không thấy có gì khác thường, gật gật đầu:
