“Hai ngày nay anh
ấy không về nhà, em gọi điện anh ấy cũng không bắt máy… Em đến để xin
lỗi anh ấy.”
***
Phụt… Kỷ Nam là người đầu tiên không nín
nổi, phì cười. Cánh cửa phía trong lúc này đột nhiên bật mở, Tần Tống
bước ra, biểu cảm quái dị của Ngũ thiếu lập tức được thu hồi, như thể
vừa nãy không nghe thấy gì cả.
Tần Tống vừa bước ra đã thấy Hàn
Đình Đình đứng trong phòng họp, gương mặt liền thay đổi, anh nghiêm túc
nâng giá đỡ thiếu gia của mình lên thẳng tắp, lạnh lùng nhìn cô, không
nói lời nào.
Hàn Đình Đình thấy thế lúng ba lúng búng: “A Tống…”
Trong lòng Tần Tống bỗng chốc mềm hẳn xuống, miễn cưỡng bước đến bên cô, mở miệng hỏi: “Cô đến đây làm gì?”
Hừm, đã không trả lời lại còn đỏ mặt, nhìn như một cái bánh bao trắng hồng…
Tần Tống thấy năm con người đang tề tựu bên bàn họp tập trung tinh thần
xem kịch hay liền kéo cô ra ngoài: “Ra ngoài đợi tôi họp xong!”
Hàn Đình Đình ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng, lúc đi ra còn cẩn thận khép cửa lại.
***
Hội nghị tiếp tục, hiệu suất công việc tăng đột biến. Nhìn Tần Tống hăng
máu như cắt tiết vịt, mọi người thầm trao đổi ánh mắt ngấm ngầm hiểu
nhau.
“Xong rồi!” Tần Tống khua bút gạch bỏ hạng mục cuối cùng, cười hớn hở rạng rỡ: “Vậy hôm nay dừng tại đây thôi nhỉ?”
Mọi người không ai nói gì, Kỷ Nam đưa một tay lên chống cằm, nhìn Tần Tống, thủng thẳng nói: “Đói bụng quá à!”
Tần Tống đương lúc thần tốc sắp xếp văn bản chuẩn bị tan họp, đầu cũng
chẳng thèm ngẩng lên: “Ăn nhiều như thế rồi còn than đói… Mấy người thật chẳng có lương tâm gì hết, cũng chẳng ai để phần cho tôi cả!”
Dung Nham cười híp mắt: “Lục thiếu gia không vui rồi.”
“Ồ?” Trần Ngộ Bạch nở nụ cười hiếm hoi: “Lục thiếu gia tại sao lại không vui vậy?”
Lý Vi Nhiên lập tức giơ hai tay lên làm bộ vô tội: “Không liên quan tới tôi, tôi không có đẩy cậu ấy ngã mà!”
Tần Tống hoàn toàn đứng hình.
“Tan họp! Đừng ồn ào nữa!” Đại boss nghiêm khắc gõ gõ bàn, sau đó đứng lên
nhẹ nhàng thả lại một câu: “Nếu không Tiểu Lục của chúng ta bỏ nhà đi
bây giờ!”
Phụt… Ngũ thiếu lập tức cười vang.
Tần Tống nước mắt đầm đìa ôm túi giấy tờ điên cuồng bỏ chạy ra ngoài…
***
Dáng vẻ chờ đợi của Hàn Đình Đình hết sức dịu dàng: Hai chân thẳng hàng hơi
nghiêng về một bên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cô ngồi trên
ghế sô-pha không hề nhúc nhích, đầu khẽ cúi xuống, chuyên tâm bền chí
đợi chờ.
Tần Tống hiếm khi chờ ai, nhưng đã từng được rất nhiều
cô gái phù phiếm ưa hình thức ngóng đợi. Anh đã từng thấy muôn vẻ của
bọn họ khi đợi anh: Người nghịch di động, người thì xem tạp chí hoặc làm bất cứ chuyện gì khác… Đây là lần đầu tiên có một cô gái trong sáng yên lặng ngồi chờ anh.
Được một người nghiêm túc chờ đợi như thế này là một chuyện tốt đẹp biết bao!
Vì thế, khi bước đến trước mặt cô, Tần Tống có cố thế nào cũng chẳng làm mặt lạnh được.
***
Hàn Đình Đình thấy anh, vui mừng đứng dậy, mỉm cười: “Họp xong rồi hả? Có mệt không?”
“Cũng tạm.” Tần Tống gắng sức giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: “Cô có chuyện gì không?”
Hàn Đình Đình hai tay vân vê một hồi mới lúng búng thốt ra một câu: “Xin
lỗi, lần này là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh…” Cô nghiêm túc cúi gập
người: “Mong anh bỏ qua!”
Tần Tống bị hành động đột ngột của cô
doạ cho thụt lùi lại một bước, xin lỗi nghiêm chỉnh như thế này… Anh
cũng là lần đầu tiên được thấy.
“Khụ khụ…” Anh không biết nên nói gì: “Bỏ đi, tôi không tính toán so đo với cô!” Nói xong tự anh cũng
thấy kỳ lạ, sao mà thôi được chứ? Rõ ràng đã từng thề độc là sẽ không
thèm đếm xỉa tới cô ta nữa mà…
“Cảm ơn anh!” Nước mắt Hàn Đình Đình sắp sửa rơi đầy mặt đến nơi rồi.
Tần Tống vốn trong lòng còn đôi chút do dự, bị ánh mắt rưng rưng tội nghiệp của cô “hành lễ” thì có chút lâng lâng. Bỏ qua rồi thì thôi đi, người
đàn ông trưởng thành rộng rãi hào phóng như anh đây mà lại đi tính toán
với cô hay sao?
***
“Hàn Đình Đình, trông bề ngoài cô là
một cô gái rất bình thường, tối đó rốt cuộc là trúng phải gió độc từ
phương nào thế hả?” Tần Tống hỏi: “Cô có mắc chứng động kinh gì không
đó?”
“Không có… không có!” Hàn Đình Đình vội vàng thanh minh:
“Tôi… tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của người ấy. Anh ấy đã trở về rồi… Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, anh lại dữ dằn như thế, cứ
làm phiền tôi hoài, tôi nhất thời nổi nóng nên mới đẩy anh, sau này sẽ
không vậy nữa! Tôi bảo đảm!”
“Điện thoại của ai? Ai đã trở về?”
Gương mặt Tần Tống lại bắt đầu trở nên khó coi: “Cái người muốn cô làm
mẹ kế của con gái hắn phải không?”
“Người ấy có muốn tôi làm mẹ kế của Tiểu Đổng đâu! Anh đừng có ăn nói bậy bạ!” Cô cuống quýt đáp lời.
Tần Tống vòng tay, nhìn cô cười lạnh, chút ấm áp khuây khoả vừa mới nhen nhóm trong lòng anh bỗng chốc tan thành mây khói.
Anh nên nhìn rõ từ sớm mới phải, Hàn Đình Đình vốn là người như thế. Cái gì mà dịu dàng chờ đợi, thành khẩn xin lỗi chứ. Những thứ đó vốn thuộc về
con người cô ta, hoàn toàn không phải chỉ dành cho riêng mình anh, cũng
chẳng phải vì anh là Tần Tống mà đối xử đặc biệt. Ngược lại là do gã đàn ông goá vợ kia, chỉ một
