nh giáo”.
Dung Nham vẫn giữ nguyên nụ cười, chiếc cằm đẹp đẽ hất lên nhắm vào chiếc
đồng hồ trên cổ tay Tần Tống. Anh đã thèm muốn chiếc đồng hồ này từ lâu
lắm rồi, không biết là mẫu mới của nhãn hiệu danh tiếng nào, anh thậm
chí đã nghiên cứu tỉ mỉ mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Thấy tên
Tiểu Lục phù phiếm hôm nào cũng đeo mãi không rời, anh lại càng tò mò
hơn.
Tần Tống thấy thế liền biểu hiện nhỏ mọn bất thường, che cái đồng hồ lại, đáp: “Cái này không được! Đổi cái khác đi!”
“Đắt vậy sao?” Dung Nham nhướng mày: “Đắt hơn chiếc ô tô cậu mới tậu à?”
“Xe cho anh đấy!” Tần Tống dứt khoát: “Mau xuất chiêu giùm tôi đi!”
Dung Nham híp đôi mắt đào hoa phong lưu lại, bắt đầu cười âm hiểm…
“Cái này… cái này! Mau chọn đi! Cái đó, cái đó cũng thích nữa! Hai cái! À,
ba cái đi!” Trương Phác Ngọc vỗ tay thích thú, càn quét hơn nửa cửa hàng rồi quay sang hỏi con dâu: “Đình Đình! Chúng ta đã đủ điều kiện miễn
phí vận chuyển chưa?”
“…” Hàn Đình Đình phục tùng mệnh lệnh của
chỉ huy, nhấp chuột chọn mua một loạt đồ: “Mẹ à, đã vượt xa điều kiện
rồi, chỉ hai trăm tệ là đã được miễn phí vận chuyển rồi ạ.”
“A!
Ưu đãi tốt quá!” Trương Phác Ngọc lần đầu tiên tiếp xúc với việc mua đồ
qua mạng, không chỉ phấn khích mà còn vô cùng phấn khích!
Hàn Đình Đình im lặng. Vì bảy tệ chuyển phát nhanh mà mua một đống đồ hơn một nghìn tệ… Cô biết nói gì bây giờ?
“Chúng ta mua thêm bộ đồ ngủ cho A Tống đi!” Trương Phác Ngọc vẫn đang thích
thú xem lướt qua các mặt hàng: “Mua màu gì thì đẹp nhỉ? Đình Đình, con
thấy A Tống mặc bộ nào đẹp?”
“…” Hàn Đình Đình di chuột đến một bộ đồ ngủ bằng vải bông màu hồng trung tính: “Cái này thế nào ạ?”
“Màu hồng đó!” Trương Phác Ngọc ngạc nhiên nhìn cô: “A Tống mặc màu này… Liệu nó có chịu mặc không?”
Hàn Đình Đình thành khẩn gật đầu.
Trương Phác Ngọc càng cảm thấy kỳ lạ, bà nhớ từ bé Tần Tống đã rất ghét mấy
màu hồng hồng trắng trắng nhợt nhạt này cơ mà? Giấu bà lén lút thích màu hồng từ khi nào vậy?
“Đinh đoong…” Chuông cửa đột ngột ngân
vang, cô phụ bếp mà Trương Phác Ngọc đưa từ nhà mình sang nhanh chóng
chạy ra mở cửa, lát sau ôm một bó hoa hồng rất lớn vào, những cánh hồng
xinh xắn nở rộ, đẹp đến rung động lòng người.
Trương Phác Ngọc e thẹn, định vươn tay ra lấy: “Là của tôi hả?”
Cô phụ bếp cũng cười, lắc lắc đầu: “Là thiếu gia sai người tặng thiếu phu nhân ạ. Còn có tấm thiệp nữa. Thiếu phu nhân, đây ạ…”
“…” Hàn Đình Đình nhận lấy trước ánh mắt ai oán của Trương Phác Ngọc, trong đầu cô phủ một lớp sương mù, khẽ mở tấm bưu thiếp ra, chỉ thấy trên nền giấy trắng nhã nhặn hiện lên nét chữ ngang tàng đích thị là của Tần
Tống: “Tám giờ, bữa tối.”
Nét cuối cùng của từ “bữa tối” cong lên một cách đáng ngờ, vụng về vẽ nên một hình trái tim.
“Nó viết gì đấy?” Trương Phác Ngọc mặc dù rất ghen tị, nhưng lại càng cảm thấy tò mò hơn.
Hàn Đình Đình đưa bốn chữ này cho mẹ xem, lúng túng hỏi: “Mẹ à, có phải ý
anh ấy là bảo chúng ta đợi anh ấy tám giờ về dùng cơm tối không?”
Con ngươi Trương Phác Ngọc đảo qua đảo lại, bà cười xảo trá, nghiêm túc gật đầu: “Đình Đình, tối nay con làm cho A Tống món gì ngon ngon đi! Con
xem, nó đã tặng con bó hoa đẹp thế này cơ mà!”
“… Dạ!” Hàn Đình Đình tưởng thật, khẽ đáp: “Vậy lát nữa con đi mua ít thức ăn.”
***
Thế là bảy giờ rưỡi, tài xế của Tần Tống đến nhà đón người, chỉ thấy nữ
nhân vật chính của buổi tối hôm nay tóc để xõa tự nhiên, mặc áo T-shirt
và quần thể thao, đi đôi dép lê, người đầy dầu mỡ chạy ra mở cửa.
Tài xế sững người.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, nam chính gọi đến, tài xế nghe xong vội vàng đưa cho nữ chính tiếp chuyện.
Hàn Đình Đình nhận lấy, nghe thấy Tần Tống “A lô” một tiếng rất khác
thường, thanh âm ấy dường như đang ra sức nén lại thứ gì, lại như đang
gấp gáp muốn thổ lộ điều gì đó.
“Em chuẩn bị xong chưa?” Anh tiếp tục thanh điệu kỳ lạ đó: “… Tôi đang đợi em.”
“Chuẩn bị xong cả rồi! Tôi cũng đang đợi anh.” Hàn Đình Đình ngạc nhiên: “Anh đang ở đâu thế?”
Lần này thì giọng nói của Tần Tống cũng khôi phục lại vẻ bình thường: “Em không nhận được hoa và thiệp sao?”
“Nhận được rồi, vì thế tôi đã làm xong bữa tối, đợi anh tám giờ về rồi cả nhà cùng ăn.” Hàn Đình Đình nhanh nhảu trả lời.
“…” Tần Tống bắt đầu nghiến răng: “Hàn Đình Đình! Cô đợi đó cho tôi!”
Tài xế lập tức quay về, Hàn Đình Đình đầu óc u mê trở lại phòng, hỏi Trương Phác Ngọc lúc này đang đứng trong bếp vui vẻ nếm canh: “Mẹ ơi, hình như A Tống không vui.”
Trương Phác Ngọc cắn một miếng hải sâm ninh
mềm, ậm ừ một cách qua quýt. Trước nồi đồ ăn ngon lành, phản bội được
nàng dâu ngây ngô đơn thuần của mình, bà cười rất sung sướng.
***
Một lát sau Tần Tống trở về, vừa bước vào cửa nhà mặt anh đã đen sì, trước
mặt mẹ mình chẳng thèm nể nang gì mà xách “bánh bao nhỏ quê mùa” đi
thẳng vào phòng.
“Cô dám cho tôi leo cây à?” Lửa giận trong anh
bốc lên ngùn ngụt. Từ bảy giờ tối anh đã đợi ở nhà hàng, vừa nãy nói
chuyện điện thoại với cô xong giám đốc còn hỏi mấy giờ thì đưa thức ăn
lên, anh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi luôn một