ở nhà, nhầm anh thành Phốc Phốc…”
Mặt Tần Tống tối sầm, lặng lẽ nghiến răng, “bánh bao nhỏ quê mùa” này… Xem như cô giỏi!
“Vậy thì thôi!” Anh cố nén cục tức to đùng lại, lạnh lùng hờ hững nói: “Thực ra tôi cũng chẳng sao cả, chỉ là thử xem sao thôi.”
Anh tức nghẹn họng, nói xong ngoảnh mặt sang chỗ khác chờ đợi, nhưng Hàn
Đình Đình chẳng có chút hối hận hay muốn vớt vát gì cả, ngược lại dường
như đang thở phào nhẹ nhõm vì trút được một gánh nặng, thoải mái cười:
“Vậy chúng ta về nhà thôi!”
“…” Tần Tống giận dữ nghiến răng:
“Hàn Đình Đình!” Rồi anh ngồi thẳng người dậy, sầm mặt trừng mắt với
“bánh bao nhỏ quê mùa”: “Rốt cuộc tại sao cô lại không muốn hả? Cô nói
tôi nghe xem!”
Tại sao lại không muốn nhỉ? Bởi ban đầu anh đã
từng nói không cho phép cô thích anh, vì vậy, trong suốt quá trình tiếp
xúc lâu như thế, ngày nào cô cũng phải tự nhắc nhở mình, đến mức mà khi
anh đột ngột nhắc đến, phản ứng đầu tiên của cô là cự tuyệt.
Giống như hồi bé lúc cô bị sâu răng, mẹ Đình cấm cô không được mua sô-cô-la
về ăn, sau này đã thay răng cả rồi nhưng không biết tại sao cô vẫn không dám ăn sô-cô-la, cứ thế cho đến tận bây giờ, một người hảo ngọt như cô
lại luôn tránh mọi thứ có hương vị sô-cô-la.
Sợ trả lời không
đàng hoàng sẽ chọc giận anh, Hàn Đình Đình thận trọng ngẫm nghĩ, hỏi
ngược lại: “Vậy… Tại sao anh lại muốn? Trước đây anh không thích tôi cơ
mà…”
Tần Tống hoàn toàn câm nín.
Đúng vậy nhỉ, tại sao anh lại muốn thử với “bánh bao nhỏ quê mùa” này cơ chứ? Vì thích sự đơn
thuần đoan trang, hoạt bát nhanh nhẹn của cô ư?
Hay là vì trong
những giờ phút khó khăn chồng chất như hiện nay, một mình anh gánh vác
quá nhiều trọng trách khó nói thành lời, mà cô lại là người duy nhất
đứng bên cạnh anh?
Hay có khi chỉ vì cô nam quả nữ ở cạnh nhau
lâu ngày nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Đối với chuyện tình cảm,
trước giờ anh vẫn luôn chỉ dựa vào trực giác, chưa bao giờ phân tích kỹ
càng cặn kẽ.
“Tôi không biết.” Tần Tống thẳng thắn trả lời: “Chỉ
là cảm thấy … cô rất tốt.” Nói xong câu này, gương mặt Tần Tống ửng
hồng, ho khan hai tiếng mất tự nhiên: “Hơn nữa, dù gì thì cũng đã kết
hôn rồi…”
“Nhưng chúng ta đã nói rõ ràng là chỉ kết hôn trong một năm thôi mà.” Hàn Đình Đình lí nhí lên tiếng nhắc nhở anh.
Tần Tống nghe vậy thoáng nổi khùng, nheo nheo mắt: “Hàn Đình Đình, lúc ở
bên cạnh tôi cô chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn thôi phải không? Ly hôn rồi
sẽ đi làm mẹ kế của Tiểu Đổng gì gì đó luôn đúng không?”
Hàn Đình Đình im lặng. Ban đầu khi đồng ý lấy Tần Tống, ngoài lý do an ủi bố mẹ
đang đau lòng thất vọng vì cô, để kết thúc các kiểu xem mắt gặp mặt ra,
đúng thực là cô có ý nghĩ như Tần Tống vừa nói. Nhưng gần đây, cuộc sống của cô bị quá nhiều chuyện không liên quan đến người ấy chiếm cứ, cô đã không còn như trước kia, thơ thẩn cả ngày chỉ để nhung nhớ về người ấy
và Tiểu Đổng nữa…
Thấy cô ngồi ngay trước mặt mình mà tâm hồn lại bay mãi tận đẩu tận đâu, Tần Tống cảm thấy bị sỉ nhục, không cam tâm
chút nào! Người vợ danh chính ngôn thuận của Tần thiếu lục anh đây mà
dám to gan lớn mật ở trước mặt anh công khai nhớ nhung tơ tưởng về người đàn ông khác? Lại còn ngay sau khi anh vừa tỏ tình xong nữa chứ!
“Về nhà!” Anh nói: “Lên trước lái xe!”
Hàn Đình Đình giật nảy mình: “Nhưng tôi không biết lái.”
Tần Tống người nồng mùi rượu, cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tôi lái?”
“… Thôi cứ để tôi lái đi!” Hàn Đình Đình quả cảm ngồi vào vị trí lái xe. Thực ra từ nhỏ đến lớn, cô luôn mong muốn có một người ở bên cạnh,
đối xử tốt với cô, những lúc tối trời sẽ nắm lấy tay cô, những ngày
giông bão sẽ ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hơn Phốc Phốc và dịu dàng hơn cả bố cô.
***
Tần Uẩn phải nằm viện một tháng, để Trương Phác
Ngọc ở nhà một mình ông thấy không yên tâm, liền bảo Tần Tống đón mẹ về ở cùng. Tối ấy khi từ bệnh viện về, Tần Tống nói ngắn gọn với Hàn Đình
Đình về việc này.
Đình Đình thoáng sững sờ: “Ở đây sao?”
Tần Tống đang xem văn bản, chẳng thèm ngẩng đầu lên, thờ ơ đáp lại một tiếng “Ừm”.
“Vậy… vậy… vậy… vậy hai chúng ta sẽ phải ở chung một phòng ư?” Hàn Đình Đình lại bắt đầu căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp.
Tần Tống ngẩng đầu lên khỏi những biểu đồ báo cáo rối rắm, nhìn Đình Đình mất kiên nhẫn: “Cô tưởng tôi muốn lắm à?”
Hàn Đình Đình nghe vậy không dám nói tiếp, sợ lại chọc giận anh.
Từ cái hôm ở bệnh viện Tần Tống uống say rồi hỏi cô có muốn thử ở bên cạnh anh không, Tần Tống không hề thân thiện với cô thêm chút nào nữa. Trước đây, khi hai người ở nhà, lúc nào anh cũng trêu chọc cô, sai cô làm
việc này việc nọ… Nhưng ít nhất lúc đó anh có nói có cười, chứ không như bây giờ, Tần Tống thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào cô, nếu không
phải việc cần thiết thì anh cũng cực kỳ hiếm khi nói chuyện với cô.
Hàn Đình Đình cảm thấy rất phiền muộn.
Trương Phác Ngọc thì lại thấy rất vui, tám chuyện với Hàn Đình Đình mãi không
thôi, buổi tối còn đòi ngủ chung giường với cô. Nhưng Tần Tống dứt khoát cự tuyệt: “Cô ấy phải ngủ với con!”
Trương Phác Ngọc nghe vậy lập tức nước mắt lưng t