nhìn Đình Đình, sau đó buồn ngủ quá nên lại lật người ngủ tiếp. Hàn Đình Đình đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng cẩn thận trèo
qua người anh, áo quần nhăn nhúm bước xuống giường.
Mẹ Đình đắp
chăn lại cho Tần Tống xong, kéo con gái đến bên cạnh hạ giọng trách móc: “Bố mẹ chồng con đã dậy từ lâu rồi, con bé này thật chẳng hiểu chuyện
gì cả!”
Hàn Đình Đình cúi thấp đầu, xấu hổ đến mức chẳng nói nên lời.
Mẹ Đình vỗ nhẹ con gái một cái: “Mau đi rửa mặt đi! Mẹ làm thức ăn đem đến rồi đó!”
Hàn Đình vệ sinh cá nhân xong liền sang phòng Tần Uẩn, đã thấy Trương Phác
Ngọc đang ngồi lọt thỏm trong ghế sô-pha bên cạnh giường Tần Uẩn, bộ
dạng sung sướng ăn bánh chẻo mẹ Đình đưa đến.
“Đình Đình, dậy rồi hả con?” Bà cười tít mắt vẫy vẫy tay với Hàn Đình Đình: “Mau đến đây!
Mẹ con làm bánh chẻo ngon quá chừng luôn!”
Tần Uẩn rút khăn giấy dịu dàng lau khóe miệng cho vợ, ôn tồn hỏi con dâu: “Tần Tống vẫn còn ngủ à?”
“Dạ! Bố có cần con gọi anh ấy dậy không ạ?” Hàn Đình Đình nhận thấy ngữ khí
của bố chồng dành cho Tần Tống đã hiền hòa hơn trước rất nhiều.
“Nó đi ngủ muộn, đừng gọi nó dậy! Con đến đây ăn chút đồ đi, vì bố mà đã
khổ sở cả đêm rồi!” Tâm trạng Tần Uẩn hôm nay dường như rất tốt, sau đó
còn quay sang cười hối lỗi với mẹ Đình: “Chị thông gia cũng vất vả rồi,
mới sáng sớm đã phiền chị phải đưa thức ăn đến! Phác Ngọc, em thật trẻ
con quá đi!”
Trương Phác Ngọc đang ăn bánh chẻo nóng hổi, ở sau lưng Tần Uẩn lén nháy nháy mắt với mẹ con Đình Đình.
***
Trưa hôm đó, Trương Phác Ngôn cùng vợ chồng Lý Vi Nhiên đến thăm Tần Uẩn.
Không hiểu sao lúc này khi nhìn thấy Tần Tang, Hàn Đình Đình không còn
cảm thấy sùng bái và ngưỡng mộ như trước nữa, ngược lại, có một cảm giác kỳ lạ rất khó tả.
Tần Uẩn thấy Lý Vi Nhiên liền hỏi anh tình
hình bên ngoài thế nào. Lý Vi Nhiên ngập ngừng một hồi, không đáp lời
ngay, Tần Uẩn lập tức hiểu ra, nụ cười đầy vẻ suy tư: “Đám người này quả thực không khống chế nổi nữa rồi!”
“Thời điểm này thái độ của
Tần Tống cực kỳ quan trọng, nếu cậu ấy không ra mặt thì chúng cháu có
bao nhiêu đối sách đi chăng nữa cũng vô dụng.” Lý Vi Nhiên chau mày:
“Chú à… hay là cháu đi nói chuyện với cậu ấy thêm lần nữa nhé?”
Tần Uẩn thâm trầm lắc đầu, chỉ cười không nói. Trương Phác Ngọc sớm đã thấy khó nhịn nổi rồi, chỉ muốn được nở mày nở mặt với chị gái mình một lần: “Tối hôm qua A Tống nhà chúng tôi đã xin lỗi bố nó rồi! Gia đình chúng
tôi hòa hợp rồi!” Bà đắc ý kéo tay Hàn Đình Đình, liếc xéo Tần Tang lúc
này đang đứng sau lưng Trương Phác Ngôn: “Vậy mới nói, chọn được một cô
con dâu hoàn mỹ thực sự rất quan trọng! Xinh đẹp thì có ích gì cơ chứ,
phải mang được phúc khí vào nhà mới tốt!”
Tần Tang từng hẹn hò
với Tần Tống trong một khoảng thời gian ngắn nhưng luôn bị Trương Phác
Ngọc ghét bỏ, lâu nay cô cũng đã sớm quen với điều đó nên khi nghe thấy
câu nói vừa rồi cũng chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác, giả bộ nghe không hiểu.
Nhưng Trương Phác Ngôn thì lại nở nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng nói với em gái: “Chị thấy Đình Đình trông cũng thanh tú đấy chứ, sao trước mặt con bé
mà em lại nói thế?”
Trương Phác Ngọc vốn có ý định công kích Tần
Tang, bây giờ bị chị gái quay sang phản công như vậy nên bỗng chốc sững
người. Hàn Đình Đình vội ngăn bà lại, chuyển chủ đề: “A… Sao Tần Tống
vẫn chưa dậy nhỉ? Sắp đến giờ cơm trưa rồi!”
Cô đang nói thì cửa bị đẩy ra, Tần Tống vừa bước vào vừa cười hỏi: “Ai đang nhớ anh vậy nhỉ?”
Trương Phác Ngọc vừa trông thấy con trai liền quên hết mấy giây trước còn đang “so găng” với chị gái, cười rất tươi, đẩy con dâu nhà mình lên trước:
“Dĩ nhiên là cô dâu của con rồi!”
Tần Tống rất tự nhiên đón lấy người mà mẹ anh đẩy tới, giơ tay ôm vào lòng, còn cúi đầu cười với cô.
Đứng cạnh Tần Tống, Hàn Đình Đình ngửi thấy mùi hương tươi mát tỏa ra từ cơ
thể vừa tắm xong của anh, nhớ đến vòng ôm ban sáng trước khi tỉnh ngủ,
mặt cô đỏ bừng lên, không biết nên đặt tay vào đâu nữa!
Thật kỳ
lạ… Cô ngày càng kỳ lạ! Trước đây anh diễn kịch trước mặt bố mẹ cũng
từng ôm cô, lúc đó cô cũng đỏ mặt lúng túng, nhưng bây giờ những lúc như vậy ngày càng nhiều lên, càng lúc càng bình thường, cô lại không vì thế mà cảm thấy thân quen, ngược lại càng bối rối hơn, nhịp tim cô gia tăng ngày càng mạnh, càng hoảng loạn, những gì có liên quan đến anh dù chỉ
là một ánh mắt hay mùi hương quen thuộc đều khiến cô ngày càng… bận tâm.
Thế này là rất không tốt… nhỉ?
***
Tần Tống ngủ bao nhiêu lâu thì có bấy nhiêu giấc mộng đẹp, sáng sớm lúc
đang nửa mê nửa tỉnh còn được “bánh bao nhỏ quê mùa” nhiệt tình ôm ấp
chào buổi sáng. Lúc tỉnh dậy anh nhắm mắt hít hà hương thơm thoang
thoảng còn vương lại trên gối, trong lòng ấm áp mà kiên định một điều:
khi về nhà sẽ giành dầu gội đầu của Đình Đình để dùng.
***
Rốt cuộc, cả ngày hôm đó, lũ lượt người qua đường đến thăm hỏi lấy tin,
người ra kẻ vào không ngớt, người thật sự đến thăm bệnh và người đến
công kích bệnh nhân nối đuôi nhau nườm nượp kéo đến, đa số đều do Tần
Tống đón tiếp, buổi tối còn phải tiếp những ba đợt khách khác. Dưới lầu
của bện
