hỏa! Bây
giờ đã muộn rồi, mọi người ai về nhà nấy đi, ngày mai có tin gì cháu sẽ
thông báo sau!”
Có vị trưởng bối cùng lứa với Tần Uẩn dựa vào
thân phận trưởng lão chau mày nạt nộ Tần Tống: “Oắt con như mày thì hiểu cái gì cơ chứ? Đây là cửa ải quan trọng mang tính sinh tử tồn vong của
Tần Thị chúng ta!”
“Ồ! Vậy chú có sáng kiến gì hay hơn sao?” Tần
Tống không chút nao núng giận giữ, thậm chí còn khẽ mỉm cười: “Tôi kính
trọng chú là trưởng bối, nhưng tôi đã thành gia lập nghiệp rồi, không
còn là tên oắt con nữa, chuyện của Tần Thị có làm hay không đều do tôi
quyết định, lời chú nói sao có thể thay đổi được gì chứ!”
Tần Tống cũng tự biết kiềm chế, cất giọng lạnh lùng, ánh mắt quét qua một lượt, đám người ai cũng run sợ.
“A Tống!” Giữa đám trưởng bối đang trầm mặc, Trương Phác Ngọc lên tiếng,
bà lạnh nhạt khuyên răn: “Con nói chuyện với chú hai kiểu gì thế! Để bố
biết chuyện rồi lại trách con không biết trên dưới đấy!”
Tần Tống cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đám người đó không một ai dám có ý kiến khác. Nhiều năm trở lại đây, Tần
Tống một mình tung hoành bên ngoài, cùng với Ngũ thiếu lập nên thương
hiệu Lương Thị lừng danh đang phát triển mạnh mẽ, chẳng mảy may có ý
muốn tiếp quản Tần Thị. Người nhà họ Tần ai nấy đều khấp khởi mừng thầm, cho rằng sau thời Tần Uẩn thì phong thủy đổi dời, nhất định sẽ lựa chọn người kế nghiệp mới. Bây giờ thấy Tần Tống quyết liệt như thế, trong
lòng mọi người thầm than không ổn rồi: Tần Tống là cháu đích tôn của nhà họ Tần, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, thế lực bên ngoại của
Trương Phác Ngọc lại hùng hậu, huống hồ Tần Tống tung hoành ở bên ngoài
bao nhiêu năm nay đã nổi danh trên thương trường. Lần này quả thực khó
nhằn đây!
Hai bên nhất thời giằng co tại chỗ. Hàn Đình Đình phá
vỡ sự trầm mặc, nhẹ nhàng kéo tay Tần Tống: “A Tống, chúng ta vào trong
thăm bố trước đi!”
Tần Tống “Ừm” một tiếng, đưa cô và Trương Phác Ngọc đi về phía phòng bệnh của Tần Uẩn.
***
Trước phòng bệnh, Trương Phác Ngọc đã lệnh cho hai tài xế riêng và quản gia
tâm phúc của nhà họ Tần trông chừng, không để bất kỳ người lạ nào lại
gần, vừa nãy đám người nhà họ Tần vì bị chặn bên ngoài cửa nên mới gây
chuyện với Trương Phác Ngọc.
Vừa bước vào cửa, những giọt nước mắt cố kiềm chế suốt buổi tối hôm nay của Trương Phác Ngọc được dịp tuôn trào xối xả.
“Mẹ…” Tần Tống chạy lại đỡ mẹ, lập tức bị bà vặn tai.
“Khốn khiếp!” Trương Phác Ngọc vừa khóc vừa mắng anh: “Tiểu tử thối! Đều là do con chọc giận bố! Mẹ ghét con!”
Tần Tống chẳng nói chẳng rằng, để mặc cho mẹ vặn tai đến mức sắp lìa cả ra.
“Mẹ, đừng như vậy mà…” Hàn Đình Đình nhẹ nhàng kéo tay Trương Phác Ngọc: “A Tống cũng đã buồn lắm rồi, mẹ buông tay ra đi ạ!”
Trương Phác Ngọc nghe vậy liền thả tay ra, rồi bưng mặt khóc rưng rức.
Sắc mặt Tần Tống cũng rất tệ, anh nhăn nhó không biết nên nói gì vào lúc
này. So với vẻ bình tĩnh mạnh mẽ khi đối diện với đám người bên ngoài
hồi nãy, anh bây giờ hoàn toàn bất lực.
Đúng lúc này bác sĩ từ
trong bước ra, Tần Tống ra hiệu cho Hàn Đình Đình chăm sóc Trương Phác
Ngọc, anh với bác sĩ đi vào phòng khách nhỏ kế bên nói chuyện. Phòng ngủ phía trong lúc này bỗng vọng đến âm thanh trầm thấp của Tần Uẩn: “Tiểu
Ngọc!”
“Em đây!” Trương Phác Ngọc mềm giọng đáp lại, lau khô nước mắt đẩy cửa bước vào.
Hàn Đình Đình theo sau mẹ chồng, thấy Tần Uẩn nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch đang yếu ớt nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Trương Phác Ngọc vẫn
hết mực ôn hòa.
“Đình Đình cũng đến rồi đấy à?” Ông mỉm cười với cô. Hàn Đình Đình run rẩy gọi một tiếng: “Bố!”
“Ừm, ngoan!” Tần Uẩn khẽ gật đầu với cô.
“Anh thấy thế nào rồi?” Trương Phác Ngọc ngồi xuống bên cạnh Tần Uẩn, đưa tay vuốt ve gò má ông: “Cười một cái xem nào!”
Tần Uẩn nắm chặt ngón tay bà, dịu dàng mỉm cười với bà.
Trương Phác Ngọc nhẹ giọng trách móc: “Anh làm em sợ chết đi được!”
“Anh biết! Anh xin lỗi…” Tần Uẩn ráng vươn tay vuốt ve gò má vợ mình.
Hai người họ thì thầm chuyện trò, yên bình mà ngọt ngào vô cùng. Hàn Đình
Đình bỗng cảm thấy cay sống mũi, hốc mắt bất chợt nóng lên, cô vội vã
ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
***
Ánh
đèn vàng trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như mùa xuân, bên ngoài
lại là màn đêm tối đen lạnh lẽo của hiện thực, Hàn Đình Đình cẩn thận
đóng cửa phòng, nghe văng vẳng tiếng nói vọng ra từ phòng khách. Cô qua
đó thì thấy bác sĩ đã đi rồi, chỉ còn lại Tần Tống đang đứng bên cửa sổ. Trong căn phòng tối, ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua đám lá rọi từng
vệt lốm đốm lên khuôn mặt Tần Tống, anh đứng nghiêng người, đầu cúi
xuống, hoàn toàn chìm đắm trong cô đơn.
“Tần Tống!” Hàn Đình Đình cẩn thận bước qua, đứng bên cạnh Tần Tống, khẽ hỏi: “Bác sĩ nói sao rồi?”
Tần Tống không hề động đậy, một lúc sau mới ảo não đáp lời: “Bác sĩ nói không sao.”
Hàn Đình Đình thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt… Bố đã tỉnh rồi, anh sang đó thăm bố đi!”
Lần này Tần Tống hoàn toàn chìm trong im lặng.
“A Tống, anh đừng như vậy mà!” Hàn Đình Đình bước đến kéo tay Tần Tống,
hành