Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

tích, Tần Tống

nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

***

Khụ khụ… Lúc cơ thể hai người tách ra, ai nấy đều nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, gương mặt phiếm hồng, hơi mất tự nhiên.

“Cái đó…” Hàn Đình Đình vỗ vỗ anh, nhỏ giọng nói: “Tần Tống, tôi bôi ít thuốc vào tay cho anh nhé, anh bị chảy máu rồi…”

Tần Tống vốn đã quên sạch sành sanh vết thương nhỏ tí xíu kia, nghe vậy

liền chùi những giọt máu tươi vừa ứa ra trên đó, rất đàn ông xua xua

tay: “Không sao!”

Hàn Đình Đình lặng lẽ không nói gì, kiên trì

kéo Tần Tống ra ghế sô–pha trong phòng khách để bôi thuốc. Cầm ngón tay

Tần Tống, Hàn Đình Đình tỉ mỉ bôi thuốc sát trùng, vì không nhìn rõ nên

gương mặt kề rất sát, Tần Tống trông thấy chiếc gáy trắng nõn trước mắt

thì hồn xiêu phách lạc đến mức không có cảm giác đau rát vì thuốc sát

trùng vừa đổ lên vết thương nữa.

Mình… làm sao thế này? Tần Tống bất an tự hỏi, tại sao đối với “bánh bao nhỏ quê mùa” này lại ngày càng… đặc biệt?

“Xong rồi!” Hàn Đình Đình dán miếng băng vết thương cá nhân cho Tần Tống

xong, rất hài lòng ngắm nghía thành quả của mình rồi nói: “Lát nữa đi

tắm nhớ mang găng tay nilon vào đó, đừng để đụng nước, ngày mai sẽ khỏi

ngay thôi!”

Tần Tống nghe vậy chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

“À, đúng rồi!” Nhắc đến găng tay, Hàn Đình Đình liền nhớ ra: “Tôi có mua găng tay cho anh đó!”

Tần Tống vẫn đang mải “gọt giũa” câu đố khó giải trong lòng mình, nghe thấy câu này thì hai mắt sáng ngời, trên mặt thấp thoáng ý cười, rồi lại nén xuống, làm bộ như chẳng thèm quan tâm: “Ờ!”

“Ăn cơm xong tôi đưa cho anh!” Hàn Đình Đình ngược lại thấy rất vui, cô chọn mãi mới được, lần này chắc chắn anh sẽ thích!

Tần Tống bị thương một cách vẻ vang, lúc ăn cua đều do Hàn Đình Đình hầu hạ anh từ đầu đến cuối. Cô gỡ thịt và trứng cua bỏ vào trong miếng mai,

đưa cho anh từng cái một. Được thưởng thức mỹ vị tươi ngon, lại không

phải động tay động chân nên người nào đó hết sức đắc ý, y chang một con

mèo sung sướng phè phỡn.

Ăn cơm xong, Hàn Đình Đình xắn tay áo

nhanh chóng dọn dẹp, trong khi Tần Tống cứ lượn ra lượn vào trong phòng

khách, mãi không chịu đi ngủ. Mới đầu Hàn Đình Đình cứ ngỡ Tần Tống vận

động cho tiêu cơm, sau đó đột nhiên nghĩ ra: Phải chăng anh ấy đang đợi

mình đưa găng tay!

Nghĩ vậy, Hàn Đình Đình lập tức chạy về phòng, đem ra một chiếc hộp giấy nhỏ xinh, cười tít mắt đưa cho Tần Tống:

“Này! Găng tay của anh!”

Tần Tống kỳ thực đã buồn ngủ muốn chết

nhưng vẫn kiên trì lâu như vậy là để chờ đến lúc này, anh khấp khởi mừng thầm, lập tức lôi đôi găng tay ra… Nhưng vừa nhìn, mặt anh liền chuyển

qua màu xanh lét: “Hàn Đình Đình!” Anh nổi giận, ném đôi găng tay xuống

ghế sô-pha.

“Sao… làm… sao thế?” Hàn Đình Đình lại bắt đầu căng

thẳng, sao lần nào cô tặng quà cho Tần Tống, anh cũng đều không thích

thế nhỉ?

Tần Tống nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhả ra từng

chữ: “Cô đã từng thấy có thằng đàn ông nào đeo găng tay màu hồng phấn

chưa hả?”

Hàn Đình Đình càng ấm ức hơn: “Tại anh nói anh thích

màu hồng chứ bộ…” Lần trước anh tặng cô chiếc điện thoại anh từng dùng,

chính là màu này chứ đâu! “Hơn nữa màu hồng san hô này rất đẹp, trên

mạng còn bình luận nam nữ dùng đều thích hợp cả mà.”

Tần Tống bị

nghẹn tới mức sặc, cục nghẹn nuốt mãi không trôi, nói không nên lời, bức bối đến mức ngực đau nhói, nổi cáu đi tới đi lui không ngừng.

Hàn Đình Đình trong bụng thầm nghĩ không thích thì thôi, sao phải nổi quạu

chứ, đúng là chẳng đáng yêu chút nào! Cô lặng lẽ tiến lên trước định lấy lại đôi găng tay thì bất ngờ bị Tần Tống giật lại, thậm chí còn trừng

mắt phẫn nộ với cô nữa.

“Của tôi chứ!” Tần Tống lạnh lẽo nguýt

“bánh bao nhỏ quê mùa” một cái, tiếc rằng Hàn Đình Đình lâu nay đã mất

đi sự hiếu kỳ đối với tính khí yêu ghét thất thường của Tần Tống rồi, cô trưng ra gương mặt cam chịu đầy hòa khí nhìn anh nổi cáu. Tần Tống bỗng cảm thấy vô vị, “Hừ” lạnh một tiếng, vòng qua “bánh bao nhỏ quê mùa” đi thẳng lên tầng.

Trở về phòng, Hàn Đình Đình dùng điện thoại di động lên QQ một cách thành thục.

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Tần Tống không thích màu hồng. Cậu đổi cho tớ một đôi màu khác đi!”

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Xin lỗi, hàng mua rồi miễn đổi – trả lại!”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Cửa hàng của cậu rõ ràng có khẩu hiệu: “Đổi trả hàng vô điều kiện trong vòng bảy ngày” mà!”

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Không đổi đấy, cậu đến đây mà đánh tớ nè, hi hi hi.”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Đừng mà! Mao Mao, cậu tốt nhất đời! Đổi cho tớ đi mà!”

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Đập bàn! Không được gọi Mao Mao! Hàn Đình Đình

cậu to gan gớm nhỉ! Lần sau khỏi giảm giá, khỏi vận chuyển miễn phí

nhá!”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Vậy thì thôi… Tớ không đổi nữa…”

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Quan hệ của cậu với Tần Tống ngày càng tốt đấy nhỉ?”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Ừ, đó! Con người Tần Tống thật sự rất tốt lại có

trách nhiệm, anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều! Chỉ có điều đôi lúc… anh ấy hơi trẻ con.”

Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Phải là đại đa số thời gian chứ!”

Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Kỳ lạ thật đó, Từ Từ à! Tại sao cậu lạ


Disneyland 1972 Love the old s