động này đối với hai người bọn họ bây giờ đã trở nên hết sức bình
thường: “Anh với bố cãi nhau là anh không đúng, nhưng bệnh của bố không
phải do lỗi của anh. Đúng thực là anh phải xin lỗi, nhưng xin lỗi là vì
anh đối đầu bố chứ không phải vì bệnh tình của bố!”
Tần Tống chậm rãi ngẩng đầu, trong từng vệt sáng khi tỏ khi mờ xuyên qua đám lá chiếu vào cửa sổ, đôi mắt anh mịt mù như một cậu bé ngây ngô, thanh âm rất
nhẹ, rất nhẹ: “Thật vậy sao?”
Hàn Đình Đình gật đầu: “Đương nhiên rồi!” Cô hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nghiêm túc lên tiếng.
Trong mắt Tần Tống ánh lên đôi chút giày vò, sau cùng mới “Ừm” một tiếng,
quay người đi về phía buồng ngủ chính trong phòng bệnh.
***
Đêm đó hai cha con Tần Tống trò chuyện rất lâu. Khi đường chân trời dần
rạng, Hàn Đình Đình từ trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra nhìn, thấy Tần Tống đang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“Ưm… A Tống, mấy giờ rồi?” Cô mơ mơ hồ hồ ngồi dậy.
“Năm giờ kém mười lăm. Cô ngủ tiếp đi!” Tần Tống xoa đầu “bánh bao nhỏ quê
mùa”, ngồi vào ghế sô-pha bên giường, tuy mệt mỏi nhưng có vẻ nhẹ nhõm
thở ra một hơi.
***
Phòng bệnh của Tần Uẩn là phòng đặc
biệt, ngoài phòng ngủ chính còn có một phòng ngủ phụ và một phòng nghỉ.
Trương Phác Ngọc ngủ trên tràng kỷ trong phòng nghỉ, nhường phòng ngủ
phụ cho con trai và con dâu, chỉ có điều, chiếc giường này hai người nằm thì hơi chật chội, Tần Tống nằm co quắp trên chiếc ghế sô-pha đơn,
nhường giường lại cho Hàn Đình Đình.
Hàn Đình Đình khẽ vỗ nhẹ lên mặt mình cho tỉnh táo lại đôi chút, sau đó xuống giường kéo Tần Tống:
“Anh lên giường ngủ đi, để tôi ngủ trên ghế sô-pha cho!”
Hàn Đình Đình lúc này tóc tai rối bù, gương mặt ngái ngủ hồng hào, hai tay ra
sức kéo anh như đang nhổ củ cải, Tần Tống bật cười, thuận theo lực kéo
của cô ngồi dậy nhưng lại ấn cô về giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn
Đình Đình, nháy mắt đầy mê hoặc với cô: “Vậy chi bằng.. chúng ta ngủ
chung đi?”
Tần Tống chỉ muốn trêu “bánh bao nhỏ quê mùa”, ai dè Hàn Đình Đình thoáng lưỡng lự đôi chút rồi khẽ gật đầu: “Ừm, được!”
Vẻ mệt mỏi đuối sức ẩn giữa đôi chân mày của Tần Tống khiến Đình Đình đau
lòng không nói nên lời, không muốn nhường qua nhường lại với Tần Tống
thêm nữa, Đình Đình tự an ủi bản thân: Bạn bè tốt thì phải đùm bọc giúp
đỡ lẫn nhau, không nên phân biệt giới tính…
Thấy “bánh bao nhỏ
quê mùa” đồng ý thật, Tần Tống phì cười rồi tỉnh bơ nằm xuống, chen chúc với Đình Đình trong một tấm chăn. Anh chống tay nghiêng đầu nhìn cô khẽ cười, cố tình dùng ánh mắt và vẻ mặt chẳng lấy gì làm tốt đẹp trêu chọc “bánh bao nhỏ quê mùa” .
Xem ra nha đầu này rõ ràng là có chút
căng thẳng và lạ lẫm, thậm chí còn từ từ nằm dịch đến bên mép giường,
giống như con rùa rụt rụt cổ vào trong cái mai của mình, rồi nhắm chặt
hai mắt lại.
Tần Tống khoái chí, lấy tay chọc chọc vào “bánh bao
nhỏ quê mùa”, khiến Đình Đình vùi hẳn khuôn mặt cứng ngắc của mình vào
trong chăn. Chiếc giường vốn đã rất chật, Hàn Đình Đình còn bị anh quấy
rối cứ xoay vòng vòng, xem chút thì ngã xuống đất, chỉ kịp “Á” lên một
tiếng, cuống quýt tóm lấy cánh tay Tần Tống. Thấy khác thường, Tần Tống
cũng nhanh tay nhanh mắt, khéo léo kéo cô trở lại giường, thoáng chốc cả người Đình Đình được bọc trong chăn đã nằm gọn trong lòng Tần Tống.
***
Đêm khuya, nhịp đập rõ ràng phát ra từ hai trái tim cứ nối tiếp nhau không ngừng.
Tần Tống ôm cái người giờ này đã bối rối đến độ không dám nhúc nhích trong
lòng, một tay anh giữ đầu cô, không kìm được nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
mềm mại. Xung quanh thật yên ắng, thật sự yên ắng, anh buột miệng khẽ
thì thầm hạnh phúc bên tai cô: “Tôi biết đó là em… Vào cái tối tôi hôn
em.”
Anh đã muốn nói ra điều này từ rất lâu rồi. Không phải Trần
Doãn Chi, cũng không liên quan đến những chuyện dĩ vãng xưa cũ với Tần
Tang và Lý Vi Nhiên, tối hôm đó, khi anh cúi đầu hôn cô, trong lòng anh
biết rất rõ người đó chính là cô chứ không phải ai khác. Bất kể cảm giác đặc biệt của anh đối với cô lúc đó và bây giờ là gì thì khoảnh khắc đó, người anh muốn hôn và đã được hôn chính là cô.
Hừng đông càng
lúc càng rạng, một ngày mới ngập tràn tình yêu và hạnh phúc lại đến.
Trong ánh ban mai tươi đẹp rung động lòng người trải khắp căn phòng, một đôi trai gái ôm nhau dịu dàng, không biết đã chìm trong giấc ngủ bình
yên tự khi nào…
***
“Đình Bảo, Đình Bảo…” Mẹ đang giục giã.
Hàn Đình Đình mơ màng nghĩ: Lại phải dậy đi làm nữa rồi… Cô trở mình, mơ mơ hồ hồ duỗi tay ra ôm Phốc Phốc, theo thói quen dụi mặt vào nó, đột
nhiên cảm thấy hôm nay Phốc Phốc rất khác thường, cô nhắm mắt nhéo một
cái, Phốc Phốc rên lên một tiếng, sau đó còn nhúc nhích cựa quậy trong
lòng cô.
Mẹ Đình thấy con gái không những ngủ nướng mà còn sờ
soạng con rể bảo bối của mình, nhịn không nổi liền đánh vào vai cô:
“Đình Đình! Mau dậy đi!”
Hàn Đình Đình lần này rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, cuống quýt đẩy Tần Tống nãy giờ bị cô quấn vào lòng giày vò không
ngừng nghỉ ra, mở to mắt ngồi bật dậy.
Tần Tống còn chưa tỉnh
hẳn, đôi mắt ngái ngủ vô tội