h viện, Tần Tống ngồi trong xe gọi cho Hàn Đình Đình: “… Anh uống hơi nhiều.”
“Vậy anh đừng lên nữa, bố đã ngủ rồi, tôi xuống tìm anh!” Hàn Đình Đình thì thầm, vừa nói vừa đi ra ngoài.
“Ừm..” Anh nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Em xuống nhanh nhé!”
Thanh âm của anh rất thấp, Hàn Đình Đình bỗng dưng cảm thấy lo lắng, đi như
chạy xuống tầng, xe Tần Tống đỗ trước bồn hoa, cô vừa nhìn đã thấy cửa
kính bên trái hạ xuống một nửa, anh đang nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế.
“A Tống…” Dáng vẻ lặng lẽ của Tần Tống khiến cô không kiềm được phát ra thanh âm mềm mại.
Tần Tống nghe tiếng Đình Đình liền mở to hai mắt, vươn người ra mở cửa xe cho cô: “Lại đây!”
“Anh mệt lắm hả?” Hàn Đình Đình ngồi xuống quan tâm hỏi: “Tài xế đâu rồi?”
“Nhà anh ta có chút việc, anh cho anh ta về rồi.” Tần Tống lại nhắm mắt,
thong thả thở ra một hơi, vuốt tay Đình Đình rồi kéo lại gần, đưa lên ấn vào giữa hai hàng lông mày của mình.
Hàn Đình Đình vùng vẫy một
hồi, Tần Tống liền mở mắt nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa” dò xét. Đình Đình
cảm thấy rất kỳ lạ, không biết nên diễn đạt thế nào, đôi môi mấp máy
lúng búng vài tiếng, rồi đành ấm ức đưa tay ra chủ động mát-xa cho anh.
Cửa kính đã hạ xuống một nửa, ngọn gió đầu đông len lỏi chui vào, mùi rượu
trong xe vẫn còn rất nồng, nhưng Tần Tống không hề giống một người say,
anh chỉ nhắm mắt lặng yên không nói, mồm miệng thường ngày hung hăng
hống hách là thế mà lúc này đây lại hoàn toàn im ắng.
Hàn Đình Đình nhiệt tình mát-xa cho Tần Tống, sau đó nhẹ nhàng hỏi anh: “Mấy người đó lại gây khó dễ cho anh à?”
“… Ai cơ?” Tần Tống đờ đẫn một lát, “À” một tiếng: “Không phải.”
“Vậy anh không vui vì chuyện gì?” Cô có thể nhìn ra Tần Tống đang có tâm sự.
Tần Tống kéo tay Đình Đình xuống, siết chặt trong tay anh, dịu dàng mân mê, anh trầm ngâm nở một nụ cười có chút bất lực, rất không giống với Tần
Tống.
Từ nhỏ tới giờ anh đã quen hô mưa gọi gió, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi anh: Tần Tống, anh không vui vì chuyện gì?
“Ca phẫu thuật của bố anh không thành công.” Tần Tống thở ra một hơi, cuối
cùng cũng nói ra: “Bác sĩ nói sau khi kiểm tra phát hiện có tế bào ung
thư mới, hơn nữa còn có chiều hướng di căn.”
Hàn Đình Đình mở to mắt: “… Vậy phải làm sao? Phải phẫu thuật lần nữa ư?”
“Anh không biết.” Ánh mắt Tần Tống hướng ra ngoài cửa xe, anh siết lấy tay
cô, lồng năm ngón tay anh vào rồi siết chặt: “Đình Đình, anh thật sự rất hối hận!” Anh cúi người ôm chặt cô, như đang muốn nhốt chặt sự ấm áp
duy nhất mà mình cảm nhận được vào lúc này.
Anh hối hận vì đã
khiến quan hệ giữa hai cha con trở nên căng thẳng trong bao năm qua, anh hối hận vì thuở thiếu thời đã làm những chuyện khiến bố phải đau lòng
tức giận, anh hối hận vì tất cả những chuyện sẽ không bao giờ quay trở
lại, cũng như chẳng thể vãn hồi được.
Nghe thấy những hối hận của Tần Tống, Hàn Đình Đình liền nhớ đến vẻ mặt đờ đẫn như khúc gỗ của bố
cô khi cả gia đình rời khỏi thành phố G, lòng cô đau như bị dao cứa.
“A Tống!” Cô vỗ nhẹ vào lưng anh, dịu dàng dỗ dành: “Không phải lỗi của
anh, không ai có thể dự liệu được chuyện tương lai… Anh đã làm rất tốt,
phải tiếp tục kiên cường hơn nữa! Bố mẹ chỉ có một mình anh, anh đừng
lãng phí thời gian và sức lực vào việc tự trách móc bản thân mình nữa!”
Đình Đình an ủi anh đúng kiểu của “cô nuôi dạy trẻ” khiến Tần Tống không kìm được khẽ bật cười, nhẹ nói: “Anh không lãng phí thời gian, anh nhất
định sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất chữa trị cho bố anh! Anh chỉ cảm thấy
rất buồn thôi, lại không tâm sự được với ai cả…”
“Anh có thể nói với tôi!” Hàn Đình Đình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Chúng ta là bạn tốt của nhau mà.”
Người Tần Tống đột ngột cứng đờ, sau đó anh đẩy cô ra xa một chút, nhìn cô
bằng ánh mắt lấp lánh: “Những lời tối qua anh nói với em trước khi ngủ,
em không nghe thấy sao?” Anh nghiêm túc nói: “Anh không che giấu không
có nghĩa là anh không trịnh trọng, chúng ta thử ở bên nhau có được
không?”
Hàn Đình Đình nghe thế mặt nghệt cả ra, cả ngày hôm nay
cô đã nghĩ tới rất nhiều khả năng cũng như cách ứng phó, nhưng trong đó
không hề có phương án anh thẳng thắn bày tỏ với cô như thế này.
Trong thế giới nhỏ bé của cô, mọi thứ có liên quan đến tình yêu đều theo
khuôn khổ và bị bó buộc, chưa từng có người nào như Tần Tống, có thể
thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cô như vậy.
Cô thấy không quen, nhưng cũng âm thầm cảm nhận được chút gì đó mới mẻ lạ thường.
“Tần Tống!” Cô do dự ngờ vực một hồi lâu: “Anh quên rồi sao, trước khi kết
hôn chúng ta đã từng cam kết…” Lúc đó anh còn cười lạnh lùng với cô, nói rằng với thị hiếu thẩm mỹ của anh thì cô tuyệt đối không cần lo lắng.
Tại sao bây giờ còn chưa tới nửa năm cô đã phải lo lắng đến mức này…
Tần Tống chẳng thèm đếm xỉa gì tới điều này: “Anh đang hỏi em có đồng ý hay không, em lôi mấy cái chuyện cũ rích ấy ra để làm gì?”
Hàn Đình Đình lắc đầu: “Tôi… không muốn.”
Tần Tống bốc hỏa: “Thế tại sao hồi sáng em còn ôm tôi?”
“Làm gì có…” Hàn Đình Đình cuống quýt phủ nhận rồi lại đột ngột nhớ ra: “À…
tôi mê ngủ cứ tưởng là đang