i không ưa Tần Tống như vậy? Anh ấy có làm gì cậu đâu?”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “… Bỏ đi, có nói cậu cũng chẳng hiểu đâu! Mạng nhà cậu đến giờ vẫn chưa sửa được à?”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Ừ, điện thoại cũng không liên lạc được luôn, kỳ cục thật đó!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Hehe… không kỳ đâu, chẳng kỳ cục chút nào hết!”
Trong một căn phòng nào đó ở khu tập thể của đại đội cảnh sát thành phố G, Tư Đồ Từ Từ nghĩ đến tin nhắn: “Bằng chứng cái đầu cô ấy!” liền cười khùng khục với hình đại diện hoạt hình tròn xoe của Hàn Đình Đình: Anh ta dám để cậu liên lạc được với tớ mới là lạ…
©STE.NT
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Tớ đi ngủ đã nhé! Ngày mai còn phải đi làm nữa. Từ Từ yêu dấu, chúc ngủ ngon!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Ngủ ngon… À đúng rồi! Đình Đình, người đó trở về rồi, cậu đã biết chưa?
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Ừm!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Cậu vẫn OK đấy chứ?”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Tớ không sao, tớ đã kết hôn với người khác rồi, còn có chuyện gì được chứ?”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Anh ta đến hỏi tớ… Anh ta hỏi rốt cuộc bây giờ cậu sống có tốt không.”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Tớ không muốn nghe thêm bất cứ thông tin gì về anh ấy nữa!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Anh ấy từ đầu đến cuối vẫn không biết gì cả, hãy để anh ấy mãi mãi đừng bao giờ biết!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Những tháng ngày có dây dưa với anh ấy tớ sống rất khổ sở, tớ không muốn lại tiếp tục nữa.”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “… Được rồi, tớ biết nên làm thế nào rồi! Ngủ ngon nhé, cậu nghỉ ngơi đi nhé! Hôn cậu!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Ừm, ngủ ngon!”
Thoát khỏi QQ, Hàn Đình Đình ôm Phốc Phốc trở mình, con tim bình lặng chưa
bao lâu lại bắt đầu dậy sóng, thê lương ảm đạm, rồi chẳng thể nào chìm
vào giấc ngủ được…
Yêu thầm thật sự là việc vô vọng nhất trên thế giới này! Người ấy không biết gì cả, trong khi cô cứ yêu hết mình và
tổn thương sâu sắc.
Phải chịu đựng sự tổn thương u ám không tương lai đó rồi, chỉ e cả đời này, ngay cả mùi vị yêu đương thế nào cô cũng
không có can đảm nếm trải.
Tốt thôi, cả đời chỉ yêu một người,
cho dù người ấy chưa từng phát hiện ra đi chăng nữa, tình yêu này xa xỉ
nhường nào, chỉ mình cô lặng lẽ hiểu được mà thôi.
Rầm! Đêm khuya yên ắng bỗng vang lên một tiếng động lớn, Hàn Đình Đình giật mình ngồi
bật dậy, theo bản năng hét lớn: “Tần Tống!”
Thanh âm quen thuộc của Tần Tống từ bên ngoài lập tức đáp lại, mang theo vẻ đau đớn: “Là tôi!”
Cô vội vàng tung chăn nhảy xuống giường, vừa mở cửa đã thấy Tần Tống nửa
ngồi nửa quỳ bên bậc cuối cầu thang, tiếng động lớn hồi nãy chắc hẳn là
tiếng anh bị ngã.
“Anh làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?”
Hàn Đình Đình vội vàng đỡ Tần Tống, sắc mặt anh lúc này cực kỳ xấu,
trong đôi mắt phủ một màu vàng vọt xám ngoét.
“Đình Đình!” Anh nhìn cô, giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng: “Bố tôi bị thổ huyết hôn mê, vừa nãy đã được đưa vào viện rồi.”
“A Tống, anh đứng lên đã!” Hàn Đình Đình đỡ Tần Tống dậy, xem ra cú ngã
vừa rồi khá nghiêm trọng, Tần Tống duỗi thẳng chân một cách mất tự
nhiên, môi mím chặt. Cô cẩn thận nắn toàn thân anh, xác định anh không
bị gãy khúc xương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Tống nắm chặt tay Đình
Đình, giọng nói vẫn rất khẽ: “Đưa tôi vào viện!”
“Ừm!” Hàn Đình Đình gật đầu: “Chúng ta đi thôi!”
***
Mặc dù đã hai giờ sáng, nhưng trong bệnh viện vẫn có không ít người nhà họ
Tần, người nào người nấy thần sắc phiền muộn mà lạnh lùng khắc nghiệt.
Ánh mắt Tần Tống quét qua đám người bọn họ lạnh lùng thờ ơ, anh dắt Hàn
Đình Đình tới chỗ mọi người đang vây lại đông nhất.
Trương Phác
Ngọc ngồi đó. Có mấy anh em chú bác đứng đầu Kim tự tháp quyền lực Tần
gia đang vây quanh bà, anh một câu, tôi một câu truy hỏi bà về tình hình cụ thể của Tần Uẩn, bởi chuyện này có quan hệ đến sự thay đổi quyền lực và giá cổ phiếu ngày mai của cả Tần Thị.
Gương mặt vô ưu vô lo,
nhu mì thanh tú thường ngày của Trương Phác Ngọc lúc này bỗng nghiêm
lại, biểu cảm lạnh lùng như hoàng hậu trong các bức tranh sơn dầu Châu
Âu thế kỷ mười bảy. Bà ngồi đó đoan trang tĩnh tại, sống lưng duỗi
thẳng, vẻ trầm ổn bình thản, không mảy may đếm xỉa đến những câu hỏi của đám người xung quanh.
Vẻ kiêu kỳ cao quý đó hoàn toàn tự nhiên, những người kia chỉ dám vây quanh bà từ xa, không một ai dám thực sự áp sát.
Tần Tống đã đứng bên ngoài vòng vây, bước chân ngừng lại, anh thu lại vẻ
hoảng loạn đau đớn trên gương mặt mình, ho một tiếng không nặng không
nhẹ, chậm rãi hỏi: “Các vị, mọi người đang làm gì vậy?”
Vừa nhìn
thấy anh, mọi người lập tức rời chỗ Trương Phác Ngọc, lũ lượt đến vây
quanh anh: “Tần Tống! Bố cháu sắp không xong rồi!”
“Theo tôi thấy chúng ta phải triệu tập cuộc họp gia tộc khẩn cấp! Không thể để Tần Thị như rắn mất đầu!”
“Cũng phải có lời với bên ngoài nữa chứ! Có rất nhiều phóng viên biết tin đã điện thoại tới hỏi rồi!”
…
Tần Tống im lặng lắng nghe, vẫn giữ bộ dạng bình thản, chỉ có điều bàn tay
đang nắm chặt lấy tay Hàn Đình Đình càng chặt thêm vài phần: “Các chú
các bác không cần lo lắng, mọi chuyện đều sẽ được thu xếp ổn t