ính: “Cố làm xong sớm chút, nhân lúc trời còn chưa lạnh
hẳn, để nó mau cút về Tần Thị!”
Bốn người còn lại đồng loạt giơ ngón tay cái đã cứng đờ vì lạnh lên tán thưởng.
Tần Tống đến muộn mà vẫn cứ đủng đà đủng đỉnh. Anh mặc một chiếc áo lông vũ dáng dài màu đen không kéo khóa, để lộ ra áo sơ mi hồng và gile đen bên trong, tâm hồn anh vui phơi phới, lả lướt bước vào.
Thân áo và
ống tay của chiếc áo khoác lông vũ ấy cọ vào nhau phát ra những tiếng
“sột soạt sột soạt” khiến năm người còn lại dựng hết cả tóc gáy.
“Đây lại là mẫu mới của nhãn hiệu nào thế?” Dung Nham xoa cằm cảm khái.
Tần Tống hết sức bảnh bao tung tà áo ngồi xuống. Theo từng động tác của
anh, tà sau của chiếc áo ấy nhìn chẳng khác nào chiếc dù cứu hộ màu đen
hết được trải rộng ra rồi lại được thu về. Kỷ Nam đau lòng nhắm chặt
mắt… Năm đó khi cô giả trai, người cùng tranh giành danh hiệu “mĩ nam
tuấn kiệt” của Lương Thị với cô có thật là cái vị đang ngồi trước mặt cô lúc này hay không?
May mắn thay, cuối cùng thì năm đó Lương Thị cũng được trải qua một mùa đông giá rét hết sức bình an và ấm áp! Tần
Tang đích thân gọi điện thoại cho Hàn Đình Đình, trong lúc chuyện phiếm
có “vô tình” nhắc đến việc Lý Vi Nhiên bị cảm lạnh, những người không có áo khoác lông vũ như Đại boss, Dung Nhị, tất tần tật… cũng đều bị lây
nhiễm, dẫn đến tình trạng thê thảm trong toàn công ty.
Hàn Đình Đình cuối cùng cũng ý thức được thế nào là “hiệu ứng cánh bướm”[1'>!
[1'> Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect): là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện
gốc, ban đầu vốn được sử dụng như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương
đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc
nghịch lý thời gian.
Tối đó khi Tần Tống về nhà, máy sưởi trong nhà chưa bao giờ nóng rực đến thế!
Chiếc áo khoác lông vũ đó cuối cùng cũng thuộc sở hữu của bố Đình. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, ông lặng lẽ đồng
hành cùng con trai trải qua quá trình giày vò của sự trưởng thành và
thoát xác.
***
Ai cũng biết Trần Dịch Phong cực kỳ hứng
thú với kế hoạch vốn đầu tư, một số nguyên lão và các nhân vật khác của
Tần Thị cũng lũ lượt kéo nhau đến “tạo quan hệ” với anh ta.
Trong giới thương trường rộ lên tin đồn Trần Dịch Phong đã ký một hiệp định
hợp tác nào đó cùng với tầng lớp lãnh đạo cấp cao nắm thực quyền ở Tần
Thị, chấp nhận đắc tội với Lương Thị để cùng hợp lực đẩy Tần Tống – lúc
này vị trí vẫn còn đang lung lay – ra khỏi trung tâm quyền lực tối cao,
nhờ vậy anh sẽ có được một phần cổ phiếu của Tần Thị và chính thức bắt
đầu tiếp cận giới thương mại ở Thành phố C.
Không có lửa thì làm
sao có khói được? Thế nên tin đồn này lan ra khiến lòng người ngày càng
hoảng loạn. Trần Dịch Phong đã xưng bá nhiều năm trên thương trường
Thành phố G, thực lực vô cùng mạnh. Một số lãnh đạo cấp cao ban đầu còn
nể mặt Tần Uẩn và Lương Thị ủng hộ Tần Tống lên nắm quyền sau khi nghe
ngóng thông tin đã nhanh chóng chuyển hướng, số còn lại thì bàng quan,
tạm thời giữ vị trí trung lập.
Bây giờ ở Tần Thị, Tần Tống gần như bị cô lập, một mình xoay sở rất cực khổ.
Những điều ấy Tần Tống chẳng hề hé răng với Hàn Đình Đình, chỉ có điều giờ
tan sở của anh ngày càng muộn, vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt anh khiến
một người tinh tế nhạy cảm như cô vẫn có thể cảm nhận được sự vất vả của anh trong thời gian này.
***
“Đình Đình… Đình Đình?” Tần Uẩn phát hiện cô con dâu lại đang lơ đãng.
“Dạ! Bố!” Hàn Đình Đình định thần lại: “Bố nói gì cơ ạ?”
“Lúc nãy bố hỏi con, sắp đến Giáng sinh rồi, con với Tần Tống đến nhà ông
ngoại đón Giáng sinh cùng bố mẹ có được không?” Ông cười hiền hòa: “Lúc
đó mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, vui vẻ náo nhiệt lắm! Đến Tết thì hai đứa về nhà bố mẹ bên đó sau nhé!”
“Sao có thể như thế được ạ?” Hàn Đình Đình ngạc nhiên.
“Được chứ, không sao đâu! Năm mới bố mẹ phải về nhà tổ họ Tần đó Tết, ở đó
rất đông người, bố mẹ cũng phải lo xã giao nhiều. Bố mẹ con chỉ có hai
người đón năm mới ở nhà lạnh lẽo lắm! Năm nay lại là năm đầu tiên sau
khi con lấy chồng, chắc là hai người vẫn chưa quen đâu. Con dẫn A Tống
cùng về bên đó đón giao thừa rồi mùng hai hẵng về nhà!” Tần Uẩn trước
nay vẫn luôn dịu dàng với con dâu ngoan hiền của mình.
Trong lòng Hàn Đình Đình vui sướng cực độ, nhưng nghĩ một hồi lại thấy không được
ổn cho lắm: “Vậy… Để con về bàn bạc với A Tống ạ.” Cô ngập ngừng hồi
lâu, mãi mới lên tiếng.
Tần Uẩn khẽ gật đầu rồi lại mỉm cười: “Tần Tống chắc chắn sẽ đồng ý! Từ nhỏ nó đã không thích về nhà bên nội đón Tết rồi.”
“Tại sao ạ?” Hồi còn bé, Hàn Đình Đình rất mong chờ tới dịp được về quê nội cùng vui vầy đón Tết với mọi người.
Tần Uẩn cười nhạt: “Nó không thích đám người đó, áp lực nhà họ Tần đặt lên
vai nó quá lớn. Vì thế khi trưởng thành nó thà một mình ra ngoài vùng
vẫy, làm công cho Lương Thị còn hơn quay về tiếp quản Tần Thị. Hừm, giờ
thì nó biết thế nào là lợi hại rồi…