Old school Easter eggs.
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 8.00/10/562 lượt.

Tống dù vẫn đang cực kỳ không vui, nhưng

tối qua chỉ vì câu nói “không ở nhà anh nữa” của Đình Đình mà lo lắng

thấp thỏm suốt một đêm. Anh vốn đã cảm thấy hối hận, giờ lại “được lời

như cởi tấm lòng”, vội vàng đáp: “Tôi bỏ qua cho em!”

Đình Đình

không hiểu tại sao lại cười, tay trái nãy giờ vẫn giấu sau lưng lúc này

đưa ra trước mặt anh: “Cái này… Đạo cụ ảo thuật của anh, tôi tìm thấy

rồi.”

Tần Tống nhìn thấy chiếc nhẫn liền đờ người ra, sau đó bĩu môi: “Tìm thấy rồi thì em giữ lấy đi… Vốn là dành cho em mà!”

“… Tại sao lại cho em thứ này?” Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí đỏ mặt hỏi.

Tần Tống ngập ngừng một hồi, ngoảnh mặt nói khẽ: “Nhẫn kết hôn là do trợ lý của tôi chọn, vì thế… Tôi nên tự tay chọn một chiếc tặng em mới phải.”

Mặt Hàn Đình Đình lập tức đỏ bừng lên.

Dù cũng đã đoán được, nhưng nghe chính miệng Tần Tống nói ra vẫn khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp.

“Em có thích không?” Hai người chẳng ai nói câu nào, mãi hồi lâu sau anh mới lên tiếng.

Hàn Đình Đình khẽ gật đầu.

Tần Tống sững người, có đôi chút bối rối.

Chỉ mới vài tiếng trước đây thôi, anh vẫn còn ngậm ngùi chua xót, cho rằng

trái tim cô không có chỗ dành cho mình, bây giờ lại thấy cô đỏ mặt gật

đầu, anh sung sướng đến phát điên lên được!

Thế này nghĩa là cô cũng thích anh! Phải không?

“Thực ra anh đã hối hận suốt cả đêm qua… Những lời nói với em trong lúc tức

giận đều không phải là sự thực đâu!” Tần Tống thật thà nhận lỗi, trong

lòng vừa hân hoan lại vừa có chút hổ thẹn, áy náy: “Ừm… Nhưng “tuyệt đối không ly hôn” là sự thực! Cả ngàn cả vạn lần thật!”

Hàn Đình

Đình đang thẹn thùng nghe thấy mấy lời này cũng phải phì cười. Anh càng

bạo gan hơn, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Đình Đình, run run đeo vào tay cô, rồi siết chặt bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, dường như sợ cô

sẽ đổi ý vậy. Tay Hàn Đình Đình bị nắm chặt có chút đau, nhưng cô không

hề phản kháng, chỉ ngẩng đầu, nhìn anh đắm đuối.

Ánh mắt dập dềnh sóng nước đó của cô khiến xương cốt Tần Tống mềm nhũn cả ra, anh lấy hết can đảm kéo cô vào lòng.

Cảm giác lồng ngực như được lấp đầy… Một lúc sau anh mới lấy lại tinh thần, ôm nhẹ Đình Đình, rồi dường như không dám tin vào sự thật, anh lại hỏi

cô: “Tha thứ cho anh rồi chứ?”

“Ừm…” Trước giờ cô vẫn luôn khoan dung độ lượng với anh.

“Thế… có thích anh không?” Giọng anh bất giác run nhẹ.

Thấy Đình Đình im lặng, Tần Tống phát cuống, giữ chặt lấy vai Đình Đình,

buộc cô phải đối diện với mình, hồi hộp không biết phải làm sao: “Em mau nói đi nào!”

“Làm gì có ai như anh cơ chứ…” Hàn Đình Đình lắp

ba lắp bắp, định đẩy Tần Tống ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. Đẩy mãi

vẫn không được, cô vừa thẹn vừa cuống, trong lúc hoảng loạng không biết

dũng khí từ đâu tới: “Em… thích!”

Trong nháy mắt, Tần Tống bỗng trở nên yên lặng.

“Thật ư…?” Giọng anh có chút hồ nghi. Hàn Đình Đình ngẩng đầu, thấy hai má anh đã phơn phớt hồng, cô cắn môi, gật mạnh đầu.

Khụ… Cuối cùng Tần Tống cũng chịu buông tay, sau đó bàn tay cứ cọ qua cọ lại, không biết nên đặt vào đâu nữa.

Hai người đứng đối diện nhau, mặt ai cũng đỏ bừng, nhất thời không biết

phải làm sao trong khoảnh khắc vừa bối rối vừa ngọt ngào này.

“Em đi làm cơm.” Hàn Đình Đình da mặt mỏng hơn Tần Tống, quay người định bỏ chạy.

“A…” Tần Tống lại ôm chặt Đình Đình vào lòng. Anh đang rất hoảng loạng, theo bản năng chỉ muốn ôm cô mà thôi. Trong lòng anh, từng đợt sóng lớn

không ngừng trào dâng, lớp sóng sau cao hơn lớp trước, nhưng anh không

biết phải bắt đầu từ đâu.

Tim đập cực nhanh, hơi thở của anh rối loạn, mùi hương thơm mát tỏa ra từ mái tóc của Đình Đình khiến mồm

miệng anh càng khô khốc hơn: “Em…” Cuối cùng Tần Tống cũng mở miệng:

“Anh… Lần đó ở bệnh viện anh từng nói với em, anh muốn ở cùng em, anh

không hề say, không phải lời rượu nói đâu… Trước đây anh đã từng có bạn

gái, rất nhiều, anh cũng đã từng yêu, hoặc ít ra thì hồi đó anh cũng

từng cho rằng đó là tình yêu… Nhưng em không giống thế, em rất khác so

với bọn họ. Anh cảm thấy rất an tâm khi có em ở cạnh bên. Trước giờ chưa từng có ai giống như em, chưa bao giờ khiến anh phải chán ghét. Có lẽ

em sẽ cho rằng điều đó rất đơn giản, trong cuộc sống của em đó là điều

quá đỗi bình thường. Nhưng với anh thật sự rất khó… rất khó khăn, anh

chưa từng gặp người nào giống như em, khiến anh nguyện ý ở cạnh bên suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ.”

Đây… Hàn Đình Đình đỏ bừng mặt,

huyết áp tăng cao, đầu óc quay cuồng choáng váng. Cô nghe thấy rất rõ

từng từ từng chữ mà anh thì thầm bên tai mình, chỉ có điều những lời đó

rất nhẹ nhàng, những câu chữ ấy cứ bay qua bay lại trong đầu cô, khiến

cô cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cơ hồ như bước vài bước là có thể bay

lên được…

Tình yêu sẽ khiến cho con người ta trở nên bay bổng như vậy sao?

“Em nói gì đi chứ!” Tần Tống chờ mãi không thấy cô có phản ứng gì, bắt đầu khó chịu: “Em đang cười thầm phải không?”

“Em không có!” Anh không nói gì còn đỡ, anh vừa mở miệng đã khiến Hàn Đình Đình bật cười.

“Còn cười nữa?” Tần Tống thẹn quá hóa giận, gầm lên đuổi theo cô. Hai