Nếu nó chịu về bên cạnh bố lúc sức
khỏe bố còn tốt thì đã chẳng đến nỗi này!”
“Vì thế mà bây giờ bố
bỏ mặc anh ấy ạ?” Chuyện này Hàn Đình Đình đã muốn hỏi từ rất lâu, rất
lâu rồi. Tần Uẩn đã lèo lái Tần Thị mấy chục năm nay, “sấm rền gió cuốn” là thế, không thể phủ nhận ông là một nhân vật cực kỳ lợi hại, vậy tại
sao giờ Tần Tống đang khó khăn thế kia mà ông lại không chịu dạy bảo cho anh?
“Bố, bố muốn cho anh ấy một bài học rồi mới giúp anh ấy phải không ạ?” Cô hỏi.
Tần Uẩn có chút tiếc nuối, ông lắc đầu: “Hai tháng trước bố vẫn còn cái suy nghĩ đó, nhưng bây giờ thì không được rồi.” Trương Phác Ngọc không có ở đây, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, cuối cùng ông cũng có
thể thẳng thắn nói ra tâm sự trong lòng một cách thoải mái: “Đình Đình,
bố chỉ có một đứa con trai là nó, bố thật sự mong muốn có thể truyền hết tất cả những kinh nghiệm, tất cả những bài học, tất cả mọi thứ trong
cuộc đời bố cho nó. Bố hy vọng nó có thể giỏi giang hơn bất kỳ ai, nhưng không kịp nữa rồi, thời gian của bố không còn nhiều, không đợi được nó
dần tiến bộ nữa rồi. Trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, bố phải xem
nó chịu đựng giày vò ra sao, xem nó sẽ làm cách nào để vượt qua được lần này, nếu có thất bại cũng không sao cả, vì bố còn có thể dạy cho nó
cách làm thế nào để vực dậy. Đây là bài học trực tiếp nhất, cũng là bài
học cuối cùng mà bố có thể dạy cho nó.”
“Bố, bố đừng nghĩ như vậy mà… Mặc dù công việc của A Tống ngày càng bận rộn nhưng anh ấy đã rất
cố gắng, thậm chí ngày nào anh ấy cũng tìm kiếm tài liệu y học mới nhất
cùng những bác sĩ tốt nhất, anh ấy nói bố sẽ không sao đâu… Thật sự sẽ
không có chuyện gì đâu ạ!” Hai mắt Hàn Đình Đình đỏ hoe, giọng nói cũng
biến đổi rõ ràng.
Tần Uẩn vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Bố biết.” Ông
nói: “Nhưng cái chết là điều không thể tránh khỏi, bố chẳng thể theo nó
suốt cuộc đời được. Người sẽ ở bên cạnh nó suốt đời là con. Con là một
cô gái tốt, lấy Tần Tống nhà chúng ta con đã phải chịu thiệt thòi ấm ức
rồi, điều này trong lòng bố luôn hiểu rõ. Hừm, những người làm cha làm
mẹ đều rất ích kỷ, bố thực sự rất vui mừng thấy có con ở bên A Tống của
bố, sau này… nó phải trông cậy vào con rồi!”
***
Rời bệnh viện rất lâu rồi mà Hàn Đình Đình vẫn không thể kìm được nước mắt.
Thực ra cô và Tần Uẩn không tiếp xúc nhiều. Thường ngày Tần Uẩn lúc nào cũng nghiêm trang, cho dù ông đối với cô có ôn hòa dịu dàng hơn với Tần Tống mấy phần thì trong lòng cô, ông với bố cô đều giống nhau, đều là những
người mà cô cần phải nhất mực tôn kính.
Nhưng điều đó không có
nghĩa là cô không hiểu được tấm lòng của ông dành cho Tần Tống, có thể
do cô đứng ngoài cuộc nên càng thấy rõ ràng hơn, ông luôn đặt sự kỳ vọng rất lớn vào Tần Tống. Từ trước đến nay ông vẫn luôn yêu thương đứa con
trai này theo cách của riêng mình. Tần Tống từ bé đã được mọi người
thương yêu chiều chuộng, nhưng trong vô vàn tình thương đó, Tần Uẩn vẫn
luôn kiên trì dành cho anh thứ tình thương đặc biệt nhất.
Không
phải ông không thể giúp đỡ Tần Tống vượt qua cơn hoạn nạn này, chỉ có
điều, trong cuộc sống về sau, Tần Tống nhất định sẽ còn phải gặp nhiều
khó khăn tương tự như vậy, lúc đó ông đã không còn trên cõi đời này nữa, không thể dõi theo anh từ đầu đến cuối như bây giờ. Ông lặng lẽ thu nạp mọi yếu điểm cũng như những thiếu sót của anh, đợi đến lúc cuối cùng,
khi anh khó lòng vượt qua được, ông mới phân tích và giải quyết giúp
anh… Ông muốn ở cạnh bên đứa con trai yêu quý của mình trong những giây
phút cuối đời cực kỳ đáng trân trọng này, muốn cùng nó chịu đựng quá
trình giày vò của sự trưởng thành và thoát xác. Như vậy, bất kể sau này A Tống của ông có gặp phải chuyện gì cũng sẽ luôn nghĩ đến những ngày
tháng này, sẽ ghi nhớ sức mạnh cuối cùng mà bố đã để lại cho mình.
Bố cô cũng như vậy phải không? Nhất định ông cũng đang đứng ở một góc nào
đó mà cô không thể nhìn thấy, dùng cách riêng của mình để che chở cho
cô, toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Cũng giống như Tần Tống luôn cảm thấy bố anh không yêu thương mình, kỳ thực những lời trách mắng và những
cuộc tranh luận đã khiến cô tổn thương trước đây đều là những biểu hiện
mờ nhạt của tình yêu sâu đậm mà bố luôn dành cho cô, phải vậy không?
***
Bệnh viện cách nhà bố mẹ Đình không xa lắm, Đình Đình còn đang mải chìm đắm
trong bi thương và những điều đáng trân trọng mà cô mới lĩnh ngộ được,
cô vừa khóc vừa đi về nhà, không bao lâu sau đã bước đến con đường dẫn
vào sân khu chung cư nhà bố mẹ mình. Trong lòng dạt dào những cảm xúc
mới mẻ, cô vội vàng chạy về nhà. Vừa qua khỏi chỗ ngoặt, cánh cổng khu
nhà chỉ còn cách Đình Đình hai ngã rẽ nữa, cô bỗng thấy có một thứ gì đó bay tới trước mặt mình, rồi một âm thanh chói tai vang lên, một bên má
cô đột nhiên đau buốt.
Hàn Đình Đình khựng lại vài giây rồi mới
lấy lại được ý thức, một chai bia vừa bay sượt qua mặt mình. Nó đập mạnh vào bức tường bên tay trái cô, vỡ tung tóe, vài mảnh vụn bắn vào mặt
cô. Hàn Đình Đình ngẩn người, đưa tay lên vuốt khuôn mặt lạnh toát rồi
giơ ra xem, trong l
