ra.
Tần Tống kinh ngạc không thốt nên lời. Bố mẹ vợ anh trước giờ luôn hòa
thuận, một người uy nghiêm ít lời, một người dịu dàng hiền thục, anh
chưa bao giờ thấy mẹ Đình to tiếng dữ dằn với bố Đình như thế.
“Đình Đình không sao, chỉ là quá sợ hãi thôi ạ. Sau này con sẽ coi chừng cô
ấy cẩn thận hơn, mẹ đừng quá lo lắng!” Tần Tống an ủi mẹ vợ.
Mẹ
Đình vừa khóc vừa lắc đầu: “Sao coi chừng nổi đây! Suốt cả tháng nay có
hôm nào mẹ ra đường mà không xảy ra việc gì đâu! Mấy người đó đều là đám lưu manh côn đồ thích gây sự với người khác mà, chúng ta sao có thể đề
phòng hết được thủ đoạn của bọn họ cơ chứ…”
Bố Đình sầu não: “Tôi sẽ giải quyết việc này, cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa!”
“Cảnh sát Hàn, mấy lời này của ông tôi nghe cả nửa đời rồi! Ông lúc nào cũng
vậy, toàn làm những việc gian nan vất vả nhất, khó khăn lắm mới đạt được chút thành tích thì lại để cho người khác nhận công thay! Rồi họ lại
phái ông đến mấy chỗ càng nguy hiểm hơn, càng khổ sở hơn nữa!” Những lời này mẹ Đình đã nín nhịn trong lòng bao nhiêu năm nay, lần này bạo phát
dữ dội, mới bung cả ra: “Tôi đã theo ông cả cuộc đời, ông xem mấy bà vợ
đồng nghiệp của ông hồi còn trẻ tôi có điểm nào thua kém họ đâu cơ chứ?
Thế mà bây giờ bọn họ có ai không sống trong vinh hoa phú quý đâu, vẻ bề ngoài cũng trẻ trung hơn tôi phải đến mười mấy tuổi! Cảnh sát Hàn à, là tự tôi đã chọn ông, đời này tôi không hề hối hận. Thấy ông chịu thiệt
thòi nên tôi khuyên nhủ, ông lại ương ngạnh không chịu nghe, tôi cũng
không ép. Ông yêu thích công việc này, ông không muốn đứng chung với mấy con người toàn thân “vấy bùn” đó, ông là một chính nhân quân tử, tôi
bái phục ông! Nhưng đó là tôi, số kiếp của tôi đã là như vậy rồi! Tôi
chẳng sao cả! Là do tôi tự rước lấy! Nhưng ông không thể làm liên lụy
đến con gái tôi được! Đình Bảo của tôi ngoan ngoãn là thế, sao ông lại
nhẫn tâm để nó chịu tội thay ông cơ chứ? Ông xem, hôm nay vì ông mà nó
bị dọa cho sợ chết khiếp rồi kia kìa!”
“Đừng nói nữa!” Bố Đình
đột nhiên nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát, khiến cho Tần Tống giật nảy mình, mẹ Đình lại càng bưng mặt khóc to hơn.
Bố Đình nổi xung,
gân xanh nổi đầy trán, ông cứ đi vòng vòng, tức giận đến mức hai mắt đỏ
quạch, rồi ông vơ lấy áo khoác quay người đi ra ngoài.
Tần Tống vội hỏi mẹ Đình: “Bố đi đâu thế ạ? Có cần con đuổi theo gọi bố về không, mẹ?”
“Không cần!” Mẹ Đình ngăn lại: “Ông ấy không đi xa đâu, chỉ ra hàng tạp hóa mua điếu thuốc thôi.”
Tần Tống nghe thế ngượng toát mồ hôi hột…
***
Sau khi bố Đình đi thì cơn giận của mẹ Đình cũng dần tiêu tan, Tần Tống an
ủi một hồi khiến bà bình tĩnh lại, kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Bố Đình xuất thân trong gia đình quân nhân, cả đời khẳng khái chính trực,
vì tính tình cứng nhắc không biết luồn cúi nên phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Tuy lập được rất nhiều thành tích nhưng chuyện thăng quan tiến
chức hay lên lương không bao giờ tới lượt ông.
Lần này chuyển đến thành phố C, ông nội Đình Đình giấu bố Đình nhờ cậy ông ngoại Tần Tống, vì thế bố Đình vừa tới đã được thăng lên cấp phó. Nhưng tự đáy lòng
mình, ông khinh thường con đường cậy nhờ mối quan hệ này nên sống chết
cũng không chịu nộp báo cáo xét duyệt thăng chức, cuối cùng chuyện này
cũng xôi hỏng bỏng không. Rồi một người khác chính thức được thăng lên
cấp phó, người ta lên nắm quyền, biết tính khí của bố Đình nên muốn trị
cho ông một trận nên thân.
Tháng này bố Đình bị điều đến quản lý
trật tự trị an ở khu có an ninh tệ nhất, hao tổn bao nhiêu tâm sức thì
chẳng nói làm gì, đã thế lại còn thường xuyên bị trừ hết tiền thưởng.
Nhưng trước nay ông chỉ quan tâm đến công việc khó hay dễ chứ không màng tới những chuyện khác, ông vẫn bất chấp liều mạng giữ vững an ninh
trong khu vực, kết quả là gây thù chuốc oán với đám du côn, cứ dăm ba
bữa chúng lại chặn đường về nhà của ông, động dao kiếm thì bọn chúng
không dám nhưng làm mấy trò thiếu đạo đức thì không thiếu. Bố Đình nhẫn
nhịn không hề hé răng, mẹ Đình chỉ biết phập phồng lo sợ. Gần đây chỉ
riêng chuyện gia đình Tần Tống đã khiến Hàn Đình Đình đủ rối bời, tần
suất về nhà bố mẹ đẻ ngày càng thưa thớt nên cô không hề hay biết chuyện gì, mãi cho tới hôm nay bị bọn người đó ngáng đường…
Tần Tống
nghe chuyện, trong lòng anh bội phục sát đất thái độ ngoan cường bất
khuất của bố vợ. Í, nhỡ sau này con trai của bọn họ giống tính ông ngoại thì phải làm sao?
Thật đáng lo!
“A Tống, con đưa Đình
Đình về đi!” Mẹ Đình làm ầm ĩ cả một ngày, kể lể rất nhiều chuyện, lúc
này hai mắt đỏ quạch, sưng húp trông vô cùng mệt mỏi: “Hôm nay nó đã
hoảng loạn lắm rồi, hai ngày tới con chịu khó để ý nó nhiều hơn nhé! Con bé nhát gan lắm, buổi tối ngủ mơ thể nào cũng khóc lóc.”
“Không
sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc cho cô ấy, mẹ cứ yên tâm!” Tần Tống đang đau
đầu vì tính khí của con trai trong tương lai, nghe thấy vậy lập tức định thần lại: “Chuyện của bố cứ giao cho con! Mẹ đừng mắng bố nữa, trong
lòng bố cũng khó chịu lắm rồi, Đình Đình sẽ không xảy ra chuyện gì đâ
