Insane
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

à yếu đuối tựa vào lòng anh, dựa dẫm vào

anh cả đời như thế này thì tốt biết mấy!

Trái tim Tần Tống vô

cùng ấm áp, anh vỗ nhẹ lưng Đình Đình, dịu giọng dỗ dành cô: “Đình Bảo,

tỉnh lại đi! Em nằm mơ thôi… Mau tỉnh dậy đi em!”

Trong cơn mơ

màng nửa mê nửa tỉnh, tiếng nói của Tần Tống khiến Đình Đình cảm thấy vô cùng an tâm. Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay vững chãi

của anh, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cô cố nén tiếng nức nở trong vô

thức, mơ màng ngồi dậy.

Rèm cửa sổ chỉ kéo lên một nửa, ở bên ngoài ánh bình minh đã bắt đầu le lói, trời sắp sáng rồi.

Hàn Đình Đình xoa xoa mặt, cô cảm thấy rất khát nước, liền tung chăn nhảy

khỏi vòng ôm của Tần Tống rồi tụt xuống giường, vô tình sượt qua một vật gì đó cứng ngắc. Thấy anh rên lên “Ái…” một tiếng, cô vội vàng quay đầu lại: “Sao vậy anh?”

Tần Tống co gối kéo chăn lên, vẻ mặt anh cứng đờ, anh miễn cưỡng lắc đầu, rít lên qua kẽ răng: “Không – sao!”

“Anh vẫn còn khó chịu hả?” Cô lo lắng sờ soạng khắp mặt anh: “Muốn uống nước không?”

Những ngón tay nhỏ nhắn của Đình Đình dịu dàng phủ khắp gò má của Tần Tống, anh nhắm mắt lại, hoảng hốt gật đầu.

Lúc Hàn Đình Đình rót nước quay trở lại, trên giường chỉ còn một đống chăn

nhăn nhúm, cô bước đến phòng vệ sinh gõ cửa: “A Tống!”

Bên trong

vốn đang phát ra thanh âm khe khẽ, lúc này đột ngột vọng đến một tiếng

gầm bị đè nén, sau đó yên ắng trở lại một lúc lâu, Tần Tống mới nhăn nhó mở cửa bước ra.

Hàn Đình Đình không suy nghĩ gì nhiều, đưa cốc sữa trong tay cho anh: “Anh mau uống khi còn nóng đi!”

Tần Tống nhìn chất lỏng trắng đục đang bốc khói nghi ngút, khóe miệng anh

hơi co giật, ôm gương mặt bí xị lặng lẽ bò lên giường rồi kéo chăn trùm

kín mít. Thảm kịch nhân gian chính là phải chứng kiến cảnh tình địch và vợ của

bạn vai kề vai quang minh chính đại ngồi bên nhau, bạn đã không thể nhảy tới cào cấu vào mặt người ta thì chớ, lại còn phải gọi người ta một

tiếng “chú”…

***

Giáng sinh năm nay tại thành phố C lại đúng vào đợt tuyết đầu tiên trong năm.

Buổi sáng thức giấc, kéo rèm cửa sổ lên, bên ngoài đã phủ một màn tuyết

trắng, đất trời chỉ toàn một màu trắng xóa, Hàn Đình Đình kích động chạy lên tầng gọi Tần Tống dậy: “A Tống! A Tống!”

Tần Tống làm việc

thâu đêm, đến ba giờ sáng mới đi ngủ, lúc này vẫn còn đang say giấc

nồng, lại bị Đình Đình không biết điều khua dậy. Anh nhăn nhó lật người

một cái, mặt vùi vào gối, rầu rĩ hỏi: “Gì thế?”

Hàn Đình Đinh hớn ha hớn hở tiếp tục lay Tần Tống: “Tuyết tơi rồi! Anh mau dậy xem đi!”

Tần Tống thở dài, nặng nề chống mi mắt nặng trĩu lên, nhìn cô đầy vẻ bất lực: “Ở đây năm nào cũng có tuyết cả.”

Hàn Đình Đình từ phương Nam đến, số lần được thấy tuyết có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy không hiểu được cảm giác nhìn mãi đến phát ngán của

anh: “Vậy anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài chơi một mình!” Cô không chờ được nữa, định chạy thẳng ra ngoài.

“Này!” Tần Tống vội vàng giữ

“bánh bao nhỏ quê mùa” lại, kéo cô cuộn tròn trong chăn. Anh nằm ôm Đình Đình từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai cô hít một hơi thật sâu, mệt mỏi

nhắm mắt, dằn vặt một hồi mới thở hắt ra: “Đợi anh mười phút!”

Tần Tống khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ cuối tuần, nhưng rốt cuộc cũng

chẳng ngủ nướng được. Tuyết phủ đầy mặt đất, tinh thần đang đóng băng

của Tần Tống phấn chấn hẳn lên, anh dắt “bánh bao nhỏ quê mùa” chưa từng thấy thế giới rộng lớn đi chơi đắp người tuyết.

Sở trường của

Tần Lục thiếu anh từ nhỏ tới giờ chính là chơi, người tuyết do anh tạo

ra cực kỳ sống động, từng người từng người tay nắm tay xếp thành hàng vô cùng đáng yêu trong sân của khu nhà, đám trẻ con đang chơi đùa gần đó

liền bị thu hút.

Lũ nhóc đa số đều học ở nhà trẻ trong khu nhà,

bé nào cũng yêu quý cô Hàn dịu dàng, vừa phát hiện ra cô giáo đang ở đây lập tức kéo đến vây quanh cô, ríu ra ríu rít mãi không thôi. Tần Tống

bị đẩy ra rất xa, ngay đến ngón tay của vợ mình cũng chẳng được chạm

vào, anh cáu tiết đứng một bên nghiến răng.

“Khụ khụ khụ!” Lục

thiếu gia thông minh đảo mắt một vòng, nghĩ ngay ra đối sách, cười tít

mắt đề nghị: “Các bạn nhỏ, chúng ta cùng chơi ném tuyết có được không?”

Phân tán sự chú ý của kẻ địch, giành lại bà xã rồi cao chạy xa bay… Ừ!

Bọn trẻ đồng thanh: “Được ạ!” sau đó lại đồng loạt xoay người chạy về phía Đình Đình: “Cô Hàn, con muốn cùng phe với cô!”

“Con cũng muốn cùng phe với cô Hàn!”

“Cả con nữa, cả con nữa!”

“Con cũng thế…”

Kết quả là… Ngoài Tần Tống ta, tất cả những người còn lại đều cùng một phe. Trong “màn bom tuyết” xối xả, Tần Lục thiếu phong độ đầy mình của chúng ta co đầu rụt cổ, trốn lên trốn xuống khắp nơi mà vẫn bị ném cho không

còn đường lui…

Cuối cùng, nhân lúc lũ trẻ mải chơi không để ý,

Tần Tống cõng bà xã mà mình khó khăn lắm mới cướp lại được co giò chạy

thẳng một mạch. Hàn Đình Đình ngồi trên lưng anh bị lắc hết bên này qua

bên khác, cứ cười khùng khục mãi, ngốc nghếch chết đi được!

Cõng

đến bãi đậu xe, Tần Tống mới thả Đình Đình xuống, hai tay anh giữ chặt

gương mặt của “bánh bao nhỏ quê mùa”, chẳng nói chẳng rằng cú