Snack's 1967
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.

i đầu cắn

cô một cái.

“Á…” Môi Đình Đình đau nhói, cô liền vùng vẫy theo bảo năng.

Tần Tống xoay người, đẩy cô về phía sau, cho đến khi đâm cái rầm vào cửa

xe. Lưng Đình Đình bị va chạm mạnh, ngực cô bị ép sát vào vòm ngực rắn

chắc của anh, thú tính của anh lại càng bộc phát, càng ra sức mút mạnh

môi của cô. Không có kỹ xảo gì đáng kể, chỉ gấp gáp như muốn nuốt luôn

cô vào bụng, Tần Tống nhắm chặt mắt ôm lấy Đình Đình, hôn đến khi đất

trời đảo điên. Tiếng thở hổn hển đứt quãng hòa lẫn với hương kem đánh

răng cay cay thanh mát khiến người ta có cảm giác vừa nóng bỏng lại vừa

mát lạnh, toàn thân tê rần…

Đợi đến khi gặm nhấm đã đời rồi, cuối cùng Tần Tống cũng tiếc nuối buông cô ra, chân Hàn Đình Đình đã mềm

nhũn đến mức đứng không vững, lưng cô tựa vào cửa xe trượt dần xuống.

Tần Tông siết vòng tay ôm chặt lấy Đình Đình, đột nhiên có cảm giác như

mới đạt được thành tựu, vừa cười thỏa mãn vừa không ngừng dụi đầu vào má cô.

Anh hôn được rồi! Thật sự hôn được rồi!

“Bà xã!” Anh

cắn nhẹ vành tai cô, hơi thở nóng bỏng: “Sau này chúng mình có con, liệu em có thích nó hơn anh rồi hắt hủi ông xã này không?” Vừa nãy thấy cô

mỉm cười dịu dàng với lũ trẻ, trong đầu anh bỗng vụt qua ý niệm này,

trong lòng cũng dậy lên một cảm giác đố kị mạnh mẽ. Anh chỉ muốn nhanh

chóng giành lại cô, tìm một nơi không người để “ngấu nghiến” một trận đã đời.

Hàn Đình Đình do dự… Chắc vậy nhỉ? Cô thật sự rất thích trẻ con, thơm tho, mềm mại, đáng yêu biết bao! Con của hai người tốt nhất

là nên giống anh, xinh xắn đáng yêu, đôi mắt đen thẫm tròn xoe, khi cười có thể thắp sáng cả thế giới, khi không vui thì xị mặt ra đòi mọi người phải dỗ dành… Hàn Đình Đình ngậm bờ môi đã bị anh cắn tơi bời, đấu

tranh trong tưởng tượng khiến cô hạnh phúc không nói nên lời…

Thấy Đình Đình không đáp, Tần Tống lại cúi xuống hôn cô, anh hôn khắp mặt cô không chừa chỗ nào. Đình Đình né kiểu gì cũng không tránh được đôi môi

của anh, cô bị bức tới mức đỏ mặt tía tai, phải nhẹ nhàng đáp: “Sẽ không mà.”

Vì câu nói “sẽ không mà” ngọt ngào này mà Tần Tống vui vẻ

đến mức như đang bay trên mây. Mặc dù không lâu sau đó, chính bản thân

anh đã cay đắng thừa nhận câu nói này chỉ là một lời nói dối trắng trợn, nhưng vào lúc này đây, Tần Tống chỉ cảm thấy rằng mình là người hạnh

phúc nhất thế gian. Không biết làm thế nào để diễn tả hết được sự kích

động trong lòng mình, anh ta sức ôm Đình Đình thật chặt, như hận không

thể nhập luôn cả người cô vào cơ thể mình. Anh nhắm mắt, khóe miệng cong lên sung sướng không làm sao khép lại được.

***

Sau đó, cái người hạnh phúc nhất thế gian ấy đưa bà xã yêu quý của mình về nhà tổ họ Trương cùng đón Giáng sinh.

Hai người đến đúng lúc chuẩn bị ăn cơm trưa. Tần Tống chưa ăn sáng, lại đùa nghịch nguyên một buổi sáng nên cực kỳ đói bụng, anh dắt tay Hàn Đình

Đình nhảy đến bên bàn ăn, ngồi xuống cạnh ông ngoại, rồi cầm tăm xiên

mấy miếng thịt bò bỏ vào miệng.

“Đã kết hôn rồi mà vẫn còn nhí

nhố!” Trương tư lệnh ngậm tẩu thuốc, bất mãn trừng mắt với Tần Tống,

nhưng vẫn quay sang phân phó cho người lính cần vụ bên cạnh: “Bưng cho

nó bát canh trước đi!”

Canh vừa được mang lên, Tần Tống liền ân

cần đẩy tới trước mặt Hàn Đình Đình. Cô vốn luôn sợ những buổi họp mặt

kiểu này, giờ lại bị Tần Tống kéo đến bên bàn ăn nên nhấp nhổm không

yên. Mọi người còn chưa có ai ngồi xuống, cô sao dám húp canh cơ chứ?

Tần Tống cười tít mắt: “Anh đút cho nhé?”

Mặt Đình Đình đỏ bừng, cô liền đẩy Tần Tống ra, đứng dậy.

Đúng lúc này Tư lệnh phu nhân bước đến, khẽ đẩy đầu đứa cháu ngoại bảo bối:

“Có khách đến mà con không sang chào hỏi một tiếng, vừa vào nhà đã ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa hả?” Bà vừa nắm tay cháu dâu vừa nói: “Nào!

Đình Đình, con đến ngồi với ta, để nó muốn làm gì thì làm, chúng ta mặc

kệ nó đi!”

Tư lệnh phu nhân kéo Hàn Đình Đình dậy, tiến về phía

bên phải của Trương tư lệnh. Lúc này thức ăn đã được bày trên bàn gần

hết, mọi người lần lượt ngồi xuống, Trương tư lệnh vẫy tay với một người đứng cách đó không xa: “Dịch Phong, đến ngồi cạnh ta!”

Trần Dịch Phong xuyên qua đám người bước tới.

Hôm nay anh ăn mặc đơn giản thoải mái, áo sơ mi chui đầu màu đen càng làm

nổi bật dáng người của anh. Tư lệnh phu nhân lịch sự kéo Dịch Phong vào

vị trí bên tay phải Trương tư lệnh, nhường chỗ của mình cho anh, còn bà

sang ngồi cạnh Tần Tống.

Thế là Hàn Đình Đình và Trần Dịch Phong vai kề vai ngồi cạnh nhau, còn Tần Tống ngồi phía đối diện chỉ biết nghệt mặt ra nhìn.

Lúc ngồi xuống, Trần Dịch Phong rất tự nhiên giơ tay xoa đầu Hàn Đình Đình “Hi!”

Trần Dịch Phong vừa cười vừa giải thích với Trương tư lệnh: “Thật trùng hợp, đây chính là cô em gái hàng xóm mà trước nay cháu luôn yêu quý!”

Trương tư lệnh chợt nhớ ra: “À… Đúng rồi! Con trai lão Hàn sau khi chuyển việc thì đến chỗ bố cậu.”

Trần Dịch Phong mỉm cười, gật đầu: “Chúng cháu cùng ở một khu nhà, sát vách nhau.”

Tần Tống vùi mặt vào bát nhai miếng gân bò rau ráu.

“Tiểu Lục!” Trương tư lệnh cười gọi Tần Tống: “Vậy con và Dịch Phong đã thân lại càng thêm t