hân rồi!”
Tần Tống bày ra bộ dáng dửng dưng như chẳng hề liên quan, vừa gắp thức ăn vừa hờ hững “Vâng” một tiếng.
“Bố Dịch Phong và ta là chiến hữu, xét theo vai vế thì con phải gọi Dịch
Phong là “chú” đấy!” Trương tư lệnh không biết nội tình, còn có ý muốn
thắt chặt mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Trần Dịch Phong làm như vô tình liếc Tần Tống một cái, thái độ thể hiện sự cao ngạo của bậc bề trên.
Ực… Tần Tống cố nuốt ngụm máu tươi đã dâng đến cổ họng xuống. Lý Vi Nhiên
ngồi cạnh anh đang cúi đầu giả vờ và cơm đã cười đến mức hai bả vai rung lên khe khẽ.
Có biết thế nào gọi là thảm kịch nhân gian không?
Thảm kịch nhân gian chính là phải chứng kiến cảnh tình địch và vợ của bạn
vai kề vai quang minh chính đại ngồi bên nhau, bạn đã không thể nhảy tới cào cấu vào mặt người ta thì chớ, lại còn phải gọi người ta một tiếng
“chú”…
Bố Trần Dịch Phong và Trương tư lệnh năm xưa cùng vào sinh ra tử, sau đó bố của Trần Dịch Phong bị thương không thể tiếp tục phục
vụ trong quân đội, ông xin chuyển công tác, đầu quân cho đại đội cảnh
sát hình sự ở thành phố G, bố Đình Đình là do một tay ông dẫn dắt.
Trần Dịch Phong đến đây lần này đã tạo ra một tiếng vang không hề nhỏ.
Trương tư lệnh biết tin liền sai người tra cứu hồ sơ mới phát hiện ra
mối quan hệ này, nên có dụng ý muốn chiêu dụ anh ta. Lần này mời Trần
Dịch Phong đến nhà đón Giáng sinh, chính là có ý muốn kéo dây bắc cầu
cho Tần Tống và anh ta, hy vọng có thể biến thù thành bạn.
Nhưng
không hiểu tại sao mà cháu ngoại bảo bối của ông mặt mày cứ thờ ơ vô
cảm, đừng nói tới chuyện làm quen bắt thân mà anh thậm chí còn chẳng
thèm mảy may để ý gì đến Trần Dịch Phong.
Mặt Tần Tống nặng trình trịch, Hàn Đình Đình chốc chốc lại lén liếc về phía anh, cứ thấp thỏm
sợ sệt không yên. Trần Dịch Phong làm như chẳng có chuyện gì, nói chuyện với Đình Đình vẫn một mực ôn tồn, dịu dàng.
“Anh với Tần Tống đang làm ăn hả?” Vừa nãy Đình Đình có nghe ngóng được vài chuyện từ Tần Tang.
“Không.” Trần Dịch Phong cười nhạt: “Tôi với cậu ta đang đối đầu.”
Hàn Đình Đình kinh ngạc. Mỗi khi cô ngạc nhiên thì đôi mắt mở lớn, bộ dạng
vẫn giống y hệt như trong ký ức của anh, Dịch Phong khẽ mỉm cười, gọi:
“Đình Bảo!” Anh vẫn giống như trước đây, thấp giọng dịu dàng kêu nhũ
danh của cô: “Nếu tôi và Tần Tống đối đầu, liệu em có ghét tôi không?
Sau này lại càng không muốn nghe điện thoại của tôi nhỉ?”
Đình Đình do dự, trên mặt cô viết rõ hai chữ “vương vấn”.
Một cô gái bé nhỏ nhút nhát từng chỉ cười bẽn lẽn với một mình anh… Trong
lòng Trần Dịch Phong nhói đau, nhưng sắc mặt anh chẳng hề thay đổi: “Tôi đùa thôi.” Anh bình thản nói.
“Em không hy vọng hai người đối
đầu hay đấu đá gì với nhau cả…” Hàn Đình Đình suy nghĩ hồi lâu, cuối
cùng mở miệng nói: “Chuyện kinh doanh em không hiểu, nhưng nếu thật sự
phải như thế… Không còn cách nào khác sao? Em sẽ không vì hai người đối
đầu nhau mà ghét anh, nhưng em sẽ thấy không vui.”
“Nha đầu này!” Trần Dịch Phong bị mấy lời này của cô chọc cười: “Dù gì thì tôi cũng
từng cưng chiều cô bao nhiêu năm qua, gả cho người ta rồi thì quên sạch
sành sanh luôn sao? Bây giờ trong lòng chỉ toàn là Tần Tống nhà cô thôi
chứ gì?”
“Làm gì có!” Cô cười cười, rất thành thật: “Nhưng phần
lớn là như thế!” Bây giờ cô đã hoàn toàn thấu hiểu, trong lòng Dịch
Phong trước đây chỉ ngập tràn hình bóng của một người, chẳng thể dung
nạp thêm bất kỳ tình cảm dù trong sáng hay mờ ám nào khác nữa.
Tình yêu chân thật sẽ làm cho con người ta cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.
“Nha đầu này từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng khờ khạo, ít nói. Trước đây thật
tình tôi rất lo cho em… Bây giờ thì tốt rồi, coi như cũng lấy được đúng
người!” Anh ngừng lại một lát, sau đó không thể kiềm chế được, giơ tay
ôm lấy Đình Đình, vuốt ve tóc cô: “Đình Bảo, chỉ cần em vui vẻ là được
rồi!”
Anh thu tay về, không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Hàn Đình
Đình trước giờ chưa từng hiểu được biểu cảm cũng như tâm sự của Trần
Dịch Phong. Lần này cũng không ngoại lệ, cô chỉ cảm thấy dường như anh
đang dứt khoát từ bỏ điều gì đó. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng
qua, cô không thật sự cảm nhận được rõ ràng.
Hàn Đình Đình và
Trần Dịch Phong ngồi nói chuyện trên ghế sô-pha, Tần Tống đứng đằng sau
cách khoảng hai mét, tay cầm cốc nước táo, nhưng không nuốt nổi ngụm
nào.
Nhìn cô cười vui vẻ chưa kìa!… Người nào đó mặt mày âm u như bầu trời ngày mưa bão, tay anh bóp chặt cốc nước đến mức nổi hết cả gân lên, mím môi bước tới.
Hàn Đình Đình thấy ghế sô-pha cạnh mình bỗng lún xuống, quay đầu liền nhìn thấy Tần Tống, cô mỉm cười với anh.
Tần Tống chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ ngồi sát sàn sạt bên cô,
sô-pha dài rộng thế kia mà anh lại cứ dính lấy cô. Chỉ cần Đình Đình khẽ động, Tần Tống sẽ lập tức theo sát, mặt anh dài như cái bơm, bàn tay
nóng rẫy cứ chốc chốc lại đụng vào chỗ này, chạm vào chỗ kia của Đình
Đình.
Hàn Đình Đình vờ như không có chuyện gì, thỉnh thoảng lại
khẽ cựa quậy. Trần Dịch Phong quá hiểu Đình Đình, anh lập tức xác nhận
cô đang mất tự nhiên, liếc th
