ong?”
“Em chưa bao giờ so sánh anh với anh ấy.” Đình Đình hất tay Tần Tống ra: “Là tự anh cứ luôn so đo với anh ấy.”
“Lần nào hắn ta xuất hiện thì cả người em đều không bình thường, anh có thể
không so đo với hắn ta sao?” Tần Tống càng nói càng thêm tức giận: “Em
thích hắn ta bao nhiêu năm như thế, anh có thể không so đo với hắn sao?”
Anh nói ra những lời này với vẻ rất không tự tin, cực kỳ không giống Tần
Tống. Trái tim Hàn Đình Đình mềm hẳn ra, mặc dù vẫn còn đang oán trách
anh nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng.
“A Tống, trước nay anh ấy
vẫn luôn chăm sóc em giống như chăm Tiểu Đổng, từ bé đến giờ anh ấy đối
với em rất tốt. Giữa em và anh ấy, trừ những suy nghĩ em luôn chôn giấu
trong lòng ra thì hoàn toàn không có gì cả, anh ấy cũng không hề hay
biết gì. Lẽ nào chỉ vì tình yêu đơn phương của em mà không được qua lại
với anh ấy nữa sao?” Đình Đình khẽ nói.
“Điều anh quan tâm không
phải là hắn ta! Chỉ cần nghĩ đến việc em kết hôn với anh để sau khi ly
hôn được ở cạnh hắn là anh đã muốn bóp chết em rồi!” Cuối cùng thì Tần
Tống cũng nghiến răng nghiến lợi nói hết ra những suy nghĩ chân thật
nhất, những điều khiến anh mất thể diện nhất.
“Nhưng về sau không phải vậy nữa mà…” Đình Đình lí nhí mới nói được nửa chừng lại đột ngột dừng lại.
Sau đó… Sau đó không phải là hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua biết
bao nhiêu chuyện, cùng nương tựa vào nhau vượt qua những ngày tháng khó
khăn đó sao? Hai người thậm chí còn ôm nhau, hôn nhau, đầu gối tay ấp
trong sáng bên nhau, mỗi lần như vậy đều cảm thấy lòng mình rung động,
chứ có phải vì Trần Dịch Phong nào đâu?
Tay Tần Tống đặt trên vai Đình Đình từ từ trượt xuống, sau đó anh nắm lấy tay cô, cất giọng buồn
bã: “Hôm nay anh đối xử với em thật chẳng ra làm sao cả! Có phải em sẽ
không tha thứ cho anh không?”
Đình Đình chỉ lặng lẽ cúi đầu. Tần
Tống siết chặt tay cô, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Khi chúng
ta kết hôn, em chỉ muốn tìm lấy một người để được “qua một lần đò”. Còn
anh giữa biết bao lựa chọn lại nhắm trúng em. Lúc đó, anh cứ nghĩ mình
chỉ tùy tiện chọn bừa, nhưng sau đó, chúng mình lại hạnh phúc bên nhau…
Anh từng nghiêm túc suy nghĩ lại, tại sao giữa bao nhiêu người như vậy
mà anh lại chọn đúng em? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh cũng nghĩ ra
rồi. Đó không phải do anh tùy tiện chọn bừa, mà anh đã ưng em ngay từ
ánh mắt đầu tiên. Khi ấy anh không biết, chỉ cảm thấy em rất phù hợp.
Thực ra thì anh đã thích em ngay từ lúc đó rồi chăng? Giữa biết bao
nhiêu người như thế, anh lại chỉ thích mỗi mình em. Tần Tang… Bây giờ
nghĩ lại anh mới thấy chẳng có gì to tát cả, nếu không phải vì Lý Vĩ
Nhiên giành giật với anh thì anh sẽ buông tay nhanh thôi. Hồi đó anh
phải có cô ấy cho bằng được không phải vì anh yêu cô ấy mà bởi vì anh
quá ngớ ngẩn, chưa cướp được về tay mình thì thấy không cam lòng. Em lại khác… Bây giờ em đã là vợ của anh rồi, nhưng anh còn thấy không cam tâm hơn cả lúc em chưa phải là gì của anh!”
Trước giờ Tần Tống nói
chuyện lúc nào cũng hống hách, Đình Đình chưa bao giờ thấy anh xuống
nước, khẩn khoản hạ giọng như thế này, cô bỗng thấy rung động mạnh mẽ.
“Bởi vì em không chỉ thích mỗi mình anh, em thích Trần Dịch Phong bao nhiêu
năm trời, thậm chí kết hôn với anh cũng là vì hắn ta… Anh thật sự rất
khó chịu! Trên thương trường bị hắn ta đè đầu cưỡi cổ đã đủ lắm rồi,
người anh yêu nhất còn thích hắn ta lâu hơn thích anh, anh sắp tức chết
mất… Thấy hai người thân thiết quá nên anh mới nổi giận đùng đùng như
thế. Anh biết anh không tốt, anh xin lỗi!”
Tiểu Lục thiếu của Tần gia, lần đầu tiên trong đời hạ mình trình bày tràng giang đại hải như vậy chỉ để xin lỗi một người.
Ban nãy tất cả mọi người đều chỉ trích anh không đối xử tốt với Hàn Đình
Đình, nhưng anh còn hận bản thân mình hơn bất kỳ ai. Nhìn mắt cô đỏ hoe, bộ dạng ủ dột, Tần Tống thật sự chỉ muốn bóp chết chính mình!
Anh tức giận bao nhiêu thì cũng bất an bấy nhiêu.
Tần Tống tự hỏi, trong gần ba mươi năm cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm
xuôi gió của mình, chưa từng có ai giống như Hàn Đình Đình, cho dù có bị thất bại biết bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến anh muốn ngừng mà không
được.
Anh từng cho rằng đó là do “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Nhưng nghĩ kỹ lại, có biết bao cô gái còn đẹp hơn cô ấy, còn dịu dàng
hơn cô ấy, còn tinh tế hơn cô ấy, vậy mà anh lại chỉ một mực chọn riêng
mình cô. Đó căn bản là tiếng sét ái tình, là mối nhân duyên do trời
định.
Tay Đình Đình bỗng động đậy, cô khẽ nắm tay anh, mười ngón tay từ từ đan vào nhau.
“Anh dữ dằn với em như vậy, chỉ xin lỗi là xong sao?”
Đình Đình nói thì nói vậy, nhưng biểu cảm đã dịu dàng hơn nhiều. Tần Tống vô cùng phấn chấn: “Vậy em đánh anh đi!” Vừa nói Tần Tống vừa nắm tay Đình Đình đưa lên mặt mình, các ngón tay của cô đang gập lại, lúc quệt lên
mặt anh đau điếng, cô kêu “Á” một tiếng.
Tần Tống cuống quýt đưa tay Đình Đình lên miệng thổi: “Không đau, không đau!”
Bộ dạng luống cuống chân tay của Tần Tống lúc này khiến trái tim Đình Đình rung động hơn bất kỳ lúc nào hết.