Đúng thế, Tần Tống trẻ con, tính tình cộc cằn, hay “xù lông”, không biết
cách quan tâm, hoàn toàn tương phản với mẫu người trong mộng của Đình
Đình.
Nhưng Tần Tống đối với Đình Đình lúc nào cũng thẳng thắn,
chân thành, anh bất chấp thể diện để cô có thể cảm nhận được tình cảm
của anh, có thể rung động trước anh. Ở bên anh, Đình Đình cảm thấy mình
đang được yêu, cô nhận lại được những phản hồi còn ngọt ngào hơn cả tình yêu mà cô đã cho đi.
Đối với một người đã từng trải qua quãng
thời gian dài yêu đơn phương lặng thầm không được đáp trả, điều này thật đáng quý biết bao!
“Bà xã!” Anh hôn ngón tay cô, lại khẽ vuốt ve một cách đáng thương: “Anh thật sự biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa…”
Hàn Đình Đình rút tay về, nhìn Tần Tống: “Tính anh nóng nảy bất thường, làm sao em biết được lần sau anh thấy chướng mắt liệu có lại chỉ tay đuổi
em đi nữa hay không?”
Tần Tống cuống cuồng giơ tay lên thề thốt: “Anh xin thề…”
“Đừng!” Hàn Đình Đình sợ Tần Tống không kiêng kị gì lại buông lời thề độc liền
vội vàng ngăn lại: “Anh nhớ là được rồi. A Tống, thực ra em cũng đã quen với việc anh nổi nóng với em rồi, chỉ cần đừng quá đáng là được. Chiều
nay anh hung dữ đuổi em đi, dường như không muốn nhìn thấy em thêm một
giây phút nào nữa khiến em rất đau lòng.”
“Kỳ thực lời vừa nói ra anh đã cảm thấy hối hận rồi… Anh định giữ em lại nhưng em chạy nhanh
quá! Anh không hề muốn đuổi em đi, sao anh có thể để em đi được chứ…”
Tần Tống kéo Đình Đình vào lòng: “Bà xã, sau này anh tuyệt đối không bao giờ bảo em đi nữa, dù anh có giận dữ nổi khùng đến mức nào cũng sẽ
không bao giờ đối xử với em như hôm nay, anh thề đó!”
Tần Tống
quả là một đứa trẻ ngoan rất biết giữ lời. Trong rất nhiều năm về sau,
số lần anh cáu giận nhiều không đếm xuể, thi thoảng cũng nổi cơn tam
bành với cô: “Em…”
“Làm sao?” Cô sụt sùi.
“Em…không được đi đâu cả!” Anh vò đầu bứt tóc, uất ức bỏ ra ngoài: “Anh đi!”
***
Thấy Tần Tống thành khẩn như vậy, Hàn Đình Đình bật cười: “Anh cũng không
bao giờ được nói “mẹ kế” gì gì đó nữa, em không thích anh nói như vậy
đâu!”
“Ừ, không nói!”
“Không được cãi nhau với em vì Trần Dịch Phong nữa, đàn ông không được hẹp hòi như thế!”
“…Được!”
“Không được… ưm, ưm ưm ưm…” Thấy cô vênh mặt lên, cái miệng nhỏ xinh khi hé
khi mở, mồm miệng Tần Tống khô khốc, anh không nhịn nổi, cúi đầu khóa
chặt đôi môi ấy lại, mút thật mạnh rồi dịu dàng cuốn lấy cái lưỡi của
cô. Anh cố ý khoe mẽ kỹ thuật, nhẹ nhàng mơn trớn, chưa được bao lâu
Đình Đình đã mềm nhũn trong lòng anh…
Tần Tống hít sâu một hơi,
siết chặt tay lại bế Đình Đình đi vào phòng ngủ phía trong, cô rên khẽ,
toàn thân mềm mại vùi sâu vào lòng anh…
“Cốc cốc cốc!” Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Hai người “đứng hình”, Tần Tống nhăn nhó, trầm giọng hỏi một cách đầy bất mãn: “Ai?”
Ngoài cửa vang lên tiếng Trương tư lệnh phu nhân: “A Tống, là bà ngoại.”
Hàn Đình Đình lập tức bừng tỉnh, đánh vào người Tần Tống một cái, vội vàng
nhảy khỏi lòng anh rồi ôm gương mặt đỏ bừng chạy thẳng vào phòng ngủ,
còn tiện tay khóa cửa lại nữa.
Tần Tống bực bội đấm vào tường,
lúc mở cửa cho bà ngoại vẫn giữ nguyên nét mặt khó coi đó, Trương tư
lệnh phu nhân thấy vậy vô cùng lo lắng, cẩn thận ngó vào trong phòng rồi kéo anh ra ngoài hành lang nói chuyện: “Vẫn chưa làm lành à?”
“Chuyện gì ạ?” Tần Tống nhíu mày, khó chịu làu bàu.
“Thằng nhóc chết tiệt này! Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi!” Trương tư lệnh phu nhân véo mạnh vào người cháu ngoại bảo bối: “Đình Đình ngoan ngoãn biết bao! Còn dám làm cho nó buồn nữa mọi người sẽ không tha cho cháu đâu!
Cháu xem vẻ mặt của bố cháu lúc đó đấy!”
“Bà ngoại…”
“Ông
ngoại bảo bà lên nói với cháu… Đừng cho rằng gia thế người ta không bằng mình mà cháu có thể tùy tiện thích làm gì thì làm nhé! Lúc ông nội Đình Đình theo ông cháu vượt qua mưa bom bão đạn, còn chưa biết cháu đang ở
chốn nào đâu! Hôm nay có khách nên không tính toán với cháu, nhưng lần
sau mà còn bắt nạt vợ như vậy nữa, ông ấy sẽ lấy roi đánh cho cháu phải
khóc luôn đấy!”
“Cháu biết rồi, biết rồi…” Tần Tống không đủ kiên nhẫn để nghe giáo huấn: “Chúng cháu phải nghỉ ngơi rồi, bà mau đi đi ạ!”
Trương tư lệnh phu nhân cười cười đánh cháu ngoại một cái, đưa bộ đồ vệ sinh
cá nhân trong tay cho Tần Tống: “Cháu cứ dùng bộ cũ đi, bà đã sắp sẵn
cho cháu rồi đấy, bộ mới này thì đưa cho Đình Đình! Vào trong nhớ chịu
khó dỗ dành nó, cái tính khí cục cằn này của cháu bắt con gái nhà người
ta chạy theo cũng chẳng dễ dàng gì!”
Tần Tống bị giáo huấn một
hồi, buồn bực quay về phòng. Hàn Đình Đình đang định đi đánh răng rửa
mặt, cô đẩy cửa phòng tắm thò nửa người ra ngoài, thấy đồ trên tay anh
liền cười vui vẻ: “Cho em đó hả?”
“Của anh!” Tần Tống tét vào
cánh tay đang vươn tới của Đình Đình rồi kéo cô vào trong, chỉ chỉ bộ đồ vệ sinh cá nhân anh vẫn dùng khi ở nhà: “Em dùng cái này đi!”
Hàn Đình Đình cầm chiếc bàn chải điện màu xanh nam tính lên, ngạc nhiên hỏi: “Đây là… của anh phải không?”
Tần Tống “Ừ” một tiếng, giọng nói đầy vẻ uy hiếp, Đình Đình câm nín,