ên kéo tay anh: “Thật sự
không phải…
“… Á….” Tần Tống đột nhiên ôm lấy cánh tay mới tháo
bột cách đây không lâu, mặt nhăn mày nhó cúi gập người xuống, dọa cho
mọi người sợ hãi, vội vàng chạy đến đỡ anh. Tần Tống nhân cơ hội cắn
vành tai Hàn Đình Đình, gấp gáp thì thầm vào tai cô: “Đừng nói gì cả… Em tiễn hắn ta về đi!”
Tần Tống trước nay luôn là cục cưng của cả
nhà, giờ lại ẩu đả rồi bị thương ngay trong nhà, người nhà họ Trương mặc dù trước mặt không tiện nói ra, nhưng thực chất trong lòng ai cũng cảm
thấy xót thương vô cùng. Nếu như hai người đàn ông này chỉ đơn thuần là
vì tranh chấp trên thương trường mà đánh nhau thì chẳng nói làm gì, chứ
nếu để mọi người biết lí do thì sau này cô thật khó ăn khó nói với mọi
người trong gia đình, tin này mà truyền đến tai bố cô thì lại càng đại
loạn hơn nữa.
Thấy thái độ của Tần Tống, Trần Dịch Phong cũng lập tức nghĩ tới điểm này, anh không nói thêm nữa mà hướng về phía Trương
tư lệnh xin lỗi: “Hôm nay quả thực quá thất lễ rồi, hôm khác cháu nhất
định sẽ đến nhà chịu tội!”
Trương tư lệnh vỗ vai anh, không nói lời nào.
Trương Phác Ngôn và Trương Phác Ngọc lúc này cuống quýt đưa bác sĩ tới, nhào
ngay tới bên Tần Tống vẫn đang giả vờ đau đớn. Hàn Đình Đình nhân lúc
hỗn loạn đẩy Trần Dịch Phong ra ngoài. Hôm qua trước mặt mọi người Trần
Dịch Phong nhận Hàn Đình Đình là người quen cũ nên lúc này thấy cô tiễn
anh, người nhà Tần Tống không hề cảm thấy có điều gì bất thường, ngược
lại còn thầm khen cô con dâu biết điều.
Đến bãi đỗ xe, Đình Đình
nhảy lên xe Tần Tống, quay đầu xe một cách thành thạo, lúc chạy đến bên
Trần Dịch Phong động tác phanh xe cũng rất chuẩn xác. Cô hạ cửa kính
xuống, vẫy vẫy tay với anh: “Mau lên xe đi, em đưa anh ra ngoài!”
Đốt ngón tay phải của Trần Dịch Phong đã bị gãy khớp, sưng lên rất to, bên
ngoài quấn bừa một chiếc khăn mặt, anh dùng tay trái mở cửa xe, sau khi
đã yên vị cứ nhìn cô cười mãi.
Hàn Đình Đình bị anh nhìn đến mức phát ngượng: “Sao thế?”
“Từ khi nào lại dám tự lái xe thế này?” Trần Dịch Phong nhìn cô thành thục
bẻ tay lái, nhớ lại lúc trước khi anh cầm tay cô chỉ dạy mà cô vẫn cực
kỳ hoảng loạn, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là sống ở đời khó nói
trước được điều gì!
“À… Bởi vì cách đây ít lâu tay của Tần Tống
bị thương nên em buộc phải lái thôi.” Hàn Đình Đình cười ngượng nghịu:
“Thật ra em đã tông hỏng không biết là mấy chiếc xe của anh ấy rồi.”
Trần Dịch Phong trầm ngâm, ánh mắt xa xăm: “Biết vậy hồi đó tôi đã chẳng mất công kèm cặp cho em làm gì!”
Nụ cười dịu dàng của anh phảng phất chút tiếc nuối khiến người ta cảm thấy dường như anh đang cố che đậy nỗi buồn thương ẩn giấu trong lòng mình.
Mà kỳ thực, trong lòng Hàn Đình Đình cũng đang thầm nghĩ: Trong suốt quãng thời gian dài mà cho đến cuối cùng hai người vẫn để vuột mất đó, anh
luôn là người chi phối tất cả mọi thứ, chỉ cần thấy anh cười cô cũng sẽ
vui vẻ, từng quãng ngắt nghỉ trong mỗi lời anh nói đều có thể khiến cô
trằn trọc cả đêm, vò đầu suy nghĩ. Tất cả mọi sự dịu dàng tiếc nuối hay
bi thương từ trước tới nay đều thuộc về cô, nếu như anh thật sự bị che
giấu điều gì đó thì thứ duy nhất có khả năng chính là tình cảm hết sức
cẩn thận tỉ mỉ và toàn tâm toàn ý của cô.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Trần Dịch Phong và Tần Tống chính là ở chỗ: Phần lớn thời gian
giữa cô và Tần Tống, hai bên đều có tác động lẫn nhau, cùng chơi đùa hay gây gổ, cãi cọ hoặc là dựa dẫm vào nhau. Còn với Trần Dịch Phong, cô
mãi mãi chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn, cũng vĩnh viễn không thể cùng
sánh vai bên anh được.
Vì thế, mặc cho anh có dày công dạy dỗ thế nào, cô cũng không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi để là chính mình, còn
Tần Tống lại dùng mấy chiếc chìa khóa xe, nhẹ nhàng mà triệt để dạy cho
cô cách sống độc lập.
Bây giờ nói ra những điều này có lẽ là hơi
vô tình hoặc cũng có thể là có chút vong ân phụ nghĩa, nhưng Đình Đình
thật sự cảm thấy may mắn vì trước đây cô chỉ thầm yêu Trần Dịch Phong,
nên hiện tại mới có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có thể
xem anh như một người anh láng giềng đã dõi theo suốt quá trình trưởng
thành của cô, giống như người thân thích ruột thịt, không cần biết đúng
sai phải trái, cứ luôn lặng lẽ bảo vệ cô.
“Tập trung lái xe!” Anh đột ngột lên tiếng.
Hàn Đình Đình khẽ “Vâng” một tiếng. Anh nhìn lướt qua cô một cái rồi bật cười: “Lo cho Tần Tống à?”
Cô không hề phủ nhận: ‘Tay anh ấy bị thương, mới tháo bột tuần trước thôi.”
“Vậy sao?” Dịch Phong ấn vào vết thương đã sưng khá to trên mặt: “Sao tôi
lại không thấy thế nhỉ?” Anh gỡ chiếc khăn mặt trên tay ra, ngón tay anh đã sưng đến mức không nắm lại được.
Đình Đình thấy vậy lo lắng hỏi: “Có cần đến bệnh viện khám xem thế nào không?”
“Chuyện vặt! Em đó…” Anh chỉ vào vết bầm trên gò má cô: “Nếu cảm thấy mắt mờ không nhìn rõ đường thì phải nói ngay đấy nhé!”
Thế là Hàn Đình Đình thuật lại từ đầu tới cuối câu chuyện hồi tối cho Trần
Dịch Phong nghe, dĩ nhiên là cô không nhắc đến nguyên do tại sao Tần
Tống lại muốn chụp ảnh. Nhưng Trần Dịch Phong vừa
