trong, áo khoác
ngoài gắn thêm hai chiếc cúc khắc họa đường cong mượt mà, chân váy màu
trắng bó sát eo vẽ nên bờ mông tròn đầy hoàn mỹ, bên dưới đôi chân thẳng miên man là đôi giày cao gót màu vàng nhạt đơn giản. Toàn thân người
phụ nữ này tỏa ra một hơi thở quyến rũ như trái chín căng mọng, cực kỳ
mê hoặc lòng người.
Uyển Phi Phi xuất hiện, khắp căn phòng liền
tràn ngập mùi hương động lòng người ấy. Tần Tống lại phản xạ theo bản
năng, ngả người về phía sau, trong bụng thầm nghĩ người phụ nữ phóng
đãng này hôm nay chắc sẽ không xài loại nước hoa chết tiệt khiến anh bị
dị ứng kia đấy chứ?
Động tác né người của Tần Tống không tránh
khỏi cặp mắt của Uyến Phi Phi, cô ta khẽ cười rồi ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc lớn của anh: “Vừa nãy anh gào thét gì vậy? Tôi ở ngoài cửa cũng nghe thấy đấy.”
“À… Tập thể dục buổi sáng ấy mà, cho giãn
gân cốt, kiểu làm thông cổ họng ý!” Tần Tống chống chế, mắt lại liếc qua màn hình máy tính, khung trò chuyện đang nhấp nháy…
Tư Đồ Không
Phải Mao Mao: “Này! Đừng tưởng cửa hàng của tôi chỉ toàn đồ rẻ tiền, cho anh xem bảo vật cao cấp của bổn tiệm để mở mang tầm mắt!”
Nhận
được tập tin, Tần Tống không chút phòng bị lập tức mở ra coi, thì ra là
đủ loại quần lót gợi cảm và áo ngủ hết sức gợi tình… Chiếc nào chiếc nấy đều hở hang quyến rũ, Tần Tống vừa nhìn thoáng qua đã vội dời ánh mắt
đi chỗ khác.
“Anh đang xem gì đấy?” Uyển Phi Phi nghiêng đầu, thắc mắc: “Sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia?”
Tần Tống giả vờ ho khan một tiếng, cười “Ha ha” với cô: “Không có gì… À,
hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về các nội dung tạm gác lại lần trước nhé! Buổi đấu thầu cũng sắp diễn ra rồi, trước hôm đó tôi nghĩ tốt nhất là
chúng ta cũng nên đạt được những thỏa thuận bước đầu.” Anh lấy lại tinh
thần, dồn sự tập trung vào công việc, bên đó lại “đinh đoong” một tiếng…
Tần Tống đưa tay định tắt trang web đó đi, nhân tiện xem qua lần cuối, chỉ
một cái nhìn lướt thôi mà khiến mắt anh suýt chút nữa thì văng cả ra
ngoài… Tư Đồ Xùy Xùy dám dùng PS[1'> ghép mặt của “bánh bao nhỏ quê mùa”
nhà anh với thân hình của người mẫu. Trong ảnh, “cái bánh bao” đang nhìn anh với vẻ mặt hết sức vô tội, bộ váy đồng phục của người hầu gái cực
kỳ ngắn lại gần như xuyên thấu, để lộ ra thân hình gợi cảm với những
đường cong nhấp nhô, bên dưới bức ảnh còn chèn thêm một dòng chữ “quyến
rũ chết người”: “Chủ nhân làm việc vất vả quá! Tối nay để em phục vụ
người nhé!”
[1'> PS: Adobe Photoshop (thường được gọi là
Photoshop, viết tắt (PS)) là một phần mềm chỉnh sửa đồ họa được phát
triển và phát hành bởi hãng Adobe Systems ra đời vào năm 1988 trên hệ
máy Macintosh. Photoshop được đánh giá là phần mềm dẫn đầu thị trường về sửa ảnh bitmap và được coi là chuẩn cho các ngành liên quan tới chỉnh
sửa ảnh.
Cái này quả thật là… khiến máu trong người phải chảy ngược mà!
“Rầm!” Tần Tống mặt đỏ tưng bừng, miệng thở phì phì, anh nghiến răng nghiến lợi sập mạnh chiếc máy tính xách tay.
***
Ở đầu bên kia, tiếng “đinh đoong” vang lên không ngừng nghỉ, những khách
hàng thân thiết đều lũ lượt hỏi: “Chủ tiệm! Sao giá tiền bỗng dưng đều
tăng thêm hai số không đằng sau vậy?”
“Xin lỗi, do sự cố mạng!
Bạn cứ chọn đồ đi, tôi sẽ sửa lại thành giá ban đầu!” Tư Đồ Từ Từ vừa
hân hoan vừa trả lời vừa chờ đợi con cá lớn mắc câu.
Nhưng con cá lớn lại đột ngột đăng xuất.
“Í?” Cô lẩm bẩm một mình: “Lẽ nào anh ta không thích kiểu này?”
Ồ… Chắc là chưa đủ độ kích thích! Tư Đồ Từ Từ ngẫm nghĩ một hồi, chọn ra
một bộ đồ màu đen mỏng tang với cúp E gợi cảm, hí ha hí hửng ngồi ghép
gương mặt của Hàn Đình Đình lên trên…
***
Đầu bên này, Tần Tống vẫn còn đang đắm chìm trong cơn chấn động tuyệt diệu về hình ảnh
“cái bánh bao” nhà anh trong trang phục hầu gái. Ánh mắt của chàng thiếu niên tuấn tú đờ đẫn, trên gương mặt anh, ngoài những đốm đỏ đáng yêu ra còn phảng phất chút mơ màng của trẻ thơ, lâu lắm rồi Uyển Phi Phi không gặp được người đàn ông nào thú vị như vậy, cô bật cười, chổm người lên
huơ huơ tay trước mặt Tần Tống, dịu dàng gọi anh: “Tần Tống?”
Hương nước hoa ở cổ tay cô khiến Tần Tống lại hắt xì hơi ngay lập tức: “Hắt xì… Xin lỗi!”
Uyển Phi Phi ngồi lại chỗ cũ, phất phất tay biểu thị ý không để bụng: “Anh
dị ứng với tôi sao?” Cô nhìn chằm chằm vào anh với vẻ thích thú rồi cười tủm tỉm.
Tần Tống cuối cùng cũng định thần lại, vội vàng xua
tay, vừa cười vừa nói: “Nước hoa của cô rất đặc biệt, khiến tôi có ấn
tượng sâu sắc.”
“Tôi không ngại đổi mùi hương vì anh đâu.” Uyển
Phi Phi rút giấy ăn trên bàn đưa cho anh: “Còn cái mũi đỏ đáng yêu của
anh nữa kìa!”
Tần Tống giả vờ như chẳng hề nghe ra ý trêu chọc
trong lời nói của cô, anh giơ tay đón lấy tờ khăn giấy rồi đặt xuống,
sau đó cố làm ra vẻ bình thản, cúi đầu mở hợp đồng ra: “Vậy chúng ta
tiếp tục với nội dung lần trước… Về điều kiện tiền đề của lần liên minh
hợp tác đầu tư này của Uyển tổng… Uyển tổng cho phép tôi hỏi thẳng một
câu chứ? Điều làm cô hứng thú là sự phát triển trong tương lai của hạng
mục đầu tư này hay là tư cách cổ đông của Lương Th