ị?”
Uyển Phi Phi nhướng mày: “Vấn đề này quả thật là thẳng thắn ngoài dự đoán của tôi!”
“Ừm, con người tôi tôn thờ chủ nghĩa giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, trực tiếp, đây cũng chính là nguyên nhân mà giữa bao nhiêu đối tác như
vậy tôi lại chọn đúng Uyển tổng, cách xử lý công việc của cô còn dứt
khoát, quyết đoán hơn cả mấy nhà tài phiệt lão làng kia nữa. Tôi nghĩ, ở phương diện này hai chúng ta khá là ăn ý!” Tần Tống tạm thời đè nén
hình ảnh nữ hầu gái xinh tươi mơn mởn kia xuống, anh xốc lại tinh thần,
hóa thân thành cao thủ đàm phán.
Để có thể nhanh chóng tan sở rồi về nhà hóa thân thành tiểu cầm thú làm thịt “cái bánh bao” ngon lành ấy thì ban ngày cần phải làm việc hiệu quả!
“Anh nói rất đúng, tôi
đích thực là một người thẳng thắn dứt khoát. Nên tôi cũng muốn hỏi thẳng một câu…” Nụ cười của Uyển Phi Phi càng diễm lệ nồng nàn: “Nếu như tôi
vứt bỏ tất cả các điều khoản trên giấy tờ của lần hợp tác này, không cần bất cứ điều kiện tiền đề nào cả, cũng không phải có bất kỳ sự đảm bảo
tài chính nào hết mà đồng ý liên minh với anh trong vụ chung vốn đầu tư
này, giữa hai chúng ra… thực hiện một vài điều khoản không cần hợp đồng
cam kết, chỉ cần ngầm hiểu với nhau là đủ, anh thấy sao?” Cô từ tốn nhả
từng chữ hết sức rõ ràng, nhìn thẳng vào anh không hề né tránh, cứ như
chỉ là đang hỏi “chúng ta cùng đi uống cà phê nhé” thôi vậy.
“Vấn đề này quả thật cũng thẳng thắn ngoài dự đoán của tôi!” Tần Tống giơ
tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, cười dịu dàng mà lãnh
đạm: “Tôi rất yêu vợ tôi.”
Nụ cười của Uyển Phi Phi chẳng hề thay đổi, cô vẫn dùng ánh mắt như muốn nói “đôi giày cao gót này tôi rất
thích, chi bằng mua về đi thử xem sao” để nhìn anh: “Như vậy rất tuyệt!” Ngữ khí của cô nhẹ nhàng vui vẻ: “Nhưng ý của tôi là muốn nói đến những ý định hợp tác lâu dài sau khi tôi và anh hoàn toàn khống chế được Tần
Thị, điều này thì có liên quan gì đến việc anh rất yêu chị nhà nhỉ?”
Tần Tống trầm mặc, ánh mắt ôn hòa mà đầy dò xét dán lên mặt cô.
Xuất thân và môi trường sống của Tần Tống đã hình thành nên một vài nét ấu
trĩ trong tính cách của anh, nhưng cũng bồi dưỡng cho anh tầm nhìn mới
mẻ và năng lực phán đoán chính xác, vì vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã chọn được “cái bánh bao” phù hợp với mình đến thế, và hiện nay, anh
cũng có thể đoán ra Uyển Phi Phi đang có ý thăm dò anh, cho dù đó có là
vô tình hay cố ý.
“Uyển tổng!” Lát sau, anh chậm rãi mở lời: “Chuyện này chẳng vui chút nào cả!”
Uyển Phi Phi hơi sững người, đây là lần thứ hai trong đời cô phải do dự
trước một người đàn ông: “Hả?” Mặt cô không hề biến sắc, thản nhiên hỏi
lại.
Thái độ của Tần Tống hoàn toàn nằm ngoài dự toán của cô, anh không tiếp tục nói toạc ra mà cũng không chất vấn thêm, cô đã chuẩn bị
sẵn câu trả lời hoàn hảo để ứng phó với cả hai khả năng đó, nhưng anh
lại cố tình làm ngơ, vẫn mỉm cười khách sáo với cô như lúc ban đầu:
“Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi!”
Gương mặt thiếu niên của anh
vẫn lấm tấm những đốm đỏ đáng yêu, nhưng Uyển Phi Phi không còn dám trêu đùa bỡn cợt anh nữa, cô lấy lại tinh thần, hoàn toàn tập trung vào việc thương thảo chuyện làm ăn.
Chậc, cô không ngừng chau mày trước
những nhận định đầy tính chuyên môn mà cũng cực kỳ mới mẻ của Tần Tống,
trong bụng thầm cảm khái: Có lẽ đúng là hơi khó chơi rồi đây…
***
Buổi tối lúc bôi thuốc, Hàn Đình Đình nghi hoặc khi phát hiện ra những nốt
dị ứng trên mặt Tần Tống không tan nhanh như lời bác sĩ nói.
“Sao vẫn còn hơi sưng nhỉ?” Cô hết sức cẩn thận vân vê đầu tăm bông trên mặt anh, giọng nói có chút rầu rĩ.
Tần Tống ôm eo cô, rất không đứng đắn sờ tới sờ lui: “Ở cùng với cái nguồn
“cứ hít vào là dị ứng” ấy suốt cả ngày, nên ngạt thở đến mức sắp ngất
rồi đây!”
Tần Tống dùng giọng điệu làm nũng làu bàu. Hàn Đình
Đình nghe vậy hơi sững sờ, một lúc sau mới hỏi một cách không vui: “Là
khách hàng nữ à? Mùi nước hoa nặng đến thế ư?”
“Cũng không phải nặng lắm, là có chút đặc biệt thì đúng hơn, con người cũng rất đặc biệt!”
… Đặc biệt phiền phức!
Tần Tống ngẩng mặt để Đình Đình bôi bôi trát trát thứ thuốc mát lạnh lên
đó, anh nhắm mắt đầy vẻ hưởng thụ, trong lòng ngập tràn hình ảnh bà xã
của mình, cũng không suy nghĩ gì nhiều, thản nhiên đáp.
Khách
hàng nữ rất đặc biệt ư? Hàn Đình Đình chỉ khẽ “Ừ” một tiếng rồi không
nói gì thêm nữa. Bôi thuốc xong, Tần Tống lại giam mình trong phòng làm
việc. Gần đây anh đặt toàn tâm toàn ý vào vụ đầu tư ba bên đến nỗi quên
ăn quên ngủ, cô hiểu sự gian nan vất vả của anh khi phải một thân một
mình xoay chuyển cục diện, cũng chưa từng oán trách anh, nhưng bây giờ
trong lòng cô càng ngày càng cảm thấy bất an.
***
Hàn Đình Đình ôm Phốc Phốc ngồi trên giường nói chuyện với Từ Từ, Từ Từ đả thông tư tưởng cho cô: “Cái tên tiểu cầm thú mặt heo nhà cậu mặc dù tính tình ấu trĩ lại cực kỳ khó chịu, còn hay xù lông nữa, nhưng quả thật không
giống một kẻ trăng hoa đâu! Anh ta kinh doanh cũng có phải mới một hai
năm đâu, có cám dỗ nào bên ngoài xã hội mà chưa từng trải qua! Bao nhiêu