năm như vậy mà anh ta vẫn kiên trinh chưa từng thất thân, bây giờ đã có cô vợ đặt đâu ngồi đó như cậu rồi thì còn tốn công tốn sức “vượt rào”
làm gì nữa hả?”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Nhưng chính miệng anh ấy nói cô khách hàng đó rất đặc biệt.”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Trên thế giới này mỗi người là một cá thể tồn
tại độc lập, làm gì có ai đặc biệt hơn ai được? Khách hàng không phải
nam thì là nữ, có thể đặc biệt tới mức nào cơ chứ?”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Lúc bác sĩ hỏi nguyên nhân bị dị ứng, anh ấy nói là do mùi
nước hoa của một khách hàng nữ gây ra, hôm nay tớ thấy trên mặt anh ấy
vẫn chưa đỡ nên hỏi lại thì anh ấy bảo ở cùng với cái người phụ nữ sặc
mùi nước hoa đó suốt cả ngày. Rõ ràng biết là bị dị ứng rồi mà còn sấn
tới gần làm gì nữa? Lại còn nguyên cả một ngày trời!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Oán phụ…”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Cái cô đó đã hại Tần Tống bị dị ứng rồi mà còn được anh ấy khen là đặc biệt nữa, mối quan hệ của bọn họ chắc chắn hẳn phải
rất tốt đẹp!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Cậu hại anh ta nuốt cả
một miệng đầy lông, mặt sưng vù như con heo mà anh ta vẫn yêu cậu đến
phát cuồng đấy thôi.”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Cậu không hiểu anh ấy đâu. Anh ấy đối với người thân của mình thì cực tốt cực nhiệt tình,
nhưng đối với người ngoài thì lúc nào cũng lạnh nhạt hống hách.”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Cái tên tiểu cầm thú mặt heo nhà cậu tính tình
ấu trĩ lại cực kỳ khó chịu, còn hay xù lông nữa! Tớ rất am hiểu về con
người anh ta!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Bực bội quá đi! Không vui chút nào!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Liên kết trang số 1… Liên kết trang số 2… Liên kết trang số 3… Chọn mua một bộ đi!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Cái này… Mao Mao, khẩu vị của cậu nặng thật đó!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Đập bàn! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép gọi tớ là Mao Mao nữa!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “XXOO là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá độ
nhiệt tình của anh ta đối với cậu, cậu không yên tâm về anh ta thì lấy
cái này thử xem! Có phải bảo cậu mặc đi dạo phố đâu mà lo, với lại cậu
cũng đã bị anh ta nhìn thấy hết trơn rồi còn gì, giờ có ăn mặc thiếu vải một chút cũng có làm sao đâu…”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Thật không?”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Lại còn không à?”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Vậy được…”
***
Ngày kiện hàng Từ Từ gửi đến nơi, Hàn Đình Đình đang ăn cơm với Tần Uẩn và
Trướng Phác Ngọc, lúc nhận được điện thoại của nhân viên chuyển phát
nhanh, dường như “có tật giật mình”, mặt cô đỏ bừng hết cả lên.
“Đình Đình!” Trương Phác Ngọc nhìn cô con dâu sắp vùi cả mặt vào bát cơm với vẻ tò mò: “Con làm sao thế?”
“Không có… Không phải ạ…” Hàn Đình Đình cắn môi: “Con hơi nóng…” Cô bị hoa mắt chóng mặt trước đám nơ đen mỏng manh xuyên thấu ấy nên mãi không chọn
được, không biết rốt cuộc thì Từ Từ đã chọn cho cô bộ nào nữa… Cầu Trời
khấn Phật đừng là cái bộ mà chỉ có mấy sợ vải đen chắp vá với nhau đó…
“Có chỗ nào không khỏe à? Bố gọi điện bảo Tần Tống về nhé?” Tần Uẩn nói một cách chậm rãi, từ lần phẫu thuật thứ hai đến giờ sức khỏe của ông vẫn
không thể phục hồi hoàn toàn được.
“Không cần đâu ạ. Không phải
con khó chịu trong người đâu…” Hàn Đình Đình đặt bát đũa xuống: “Tối nay A Tống phải tiếp khách, anh ấy nói sẽ về rất muộn, đừng làm phiền anh
ấy nữa ạ, con tự lái xe về được mà.”
Tần Uẩn mỉm cười: “Phác
Ngọc, em xem con dâu kìa… Trước đây đừng nói đến chuyện anh phải tiếp
khách mà chỉ cần bảo phải tăng ca, về muộn một chút là em đã giả bệnh
dọa người ta rồi.”
Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt Tần Uẩn nhìn
Trương Phác Ngọc vẫn lấp lánh ý cười, ẩn chứa không biết bao nhiêu là
sủng nịnh. Trương Phác Ngọc làm bộ trừng mắt với ông một cái.
Cảnh tượng này, tình cảm này khiến Hàn Đình Đình càng thêm bức bối, cô đặt
bát xuống, nói thêm vài câu rồi rầu rĩ trở về nhà của mình và Tần Tống.
Sau khi lấy kiện hàng từ chỗ bảo vệ, cô cất xe vào bãi để xe rồi lén lút mở ra xem: Hù! Vẫn còn may, không phải là mấy sợi vải mỏng manh màu đen
nặng đô đó!
Vừa mở cái hộp giấy tinh xảo đẹp đẽ ra, mùi hương nhẹ nhàng khẽ xông vào mũi cô, một nhánh hồng hơi héo được đặt ở trên cùng, bên cạnh là mảnh giấy màu hồng: “Bạn yêu quý, chọn tới chọn lui vẫn
thấy bộ này là hợp với cậu nhất, hy vọng anh ta sẽ thích!
P/S: Đã giúp hai người giặt cho mềm và là ủi đàng hoàng rồi đấy, xin cứ yên tâm sử dụng và làm ơn bình luận tử tế giùm cho!”
Có một cô bạn thân mà thứ kỳ quặc cổ quái gì cùng bán đôi khi cũng là một
chuyện tốt… Trong lòng Hàn Đình Đình bỗng thấy vui vẻ hẳn lên, cô lôi bộ áo quần ra ngắm nghía, là một bộ đồng phục học sinh váy xanh áo trắng.
Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh chỉ đính mỗi một hạt nút ở trước ngực,
chiếc váy xanh lại ngắn cũn cỡn đến mức khiến người ta phải mặt đỏ tía
tai. Người bình thường chẳng có gì đặc biệt như cô mà mặc vào chắc cũng
sẽ ngon lành chẳng khác nào mấy cô người mẫu chân dài đâu nhỉ…. Khụ Khụ! Tỉnh lại đi nào! Nghiêm túc một chút!
Mặt Hàn Đình Đình đỏ bừng, cô cắm đầu cắm cổ đi thẳng một mạch lên nhà. Không hiểu sao Tần Tống