thu lại nụ cười, vẻ mặt chưa bao giờ có nghiêm túc, cô hỏi: "Các cậu có cảm thấy bây giờ hỏi cái vấn đề này rất buồn cười hay không? Ngày mai, không, chính xác mà nói còn có chín giờ nữa thì sẽ mặc áo cưới rồi, lúc này, còn có thể thay đổi cái gì?" Hết thảy đã trở thành kết cục đã định, cô không có đường lui, trong tình yêu với Tịch Thạc Lương, có tuổi trẻ hết sức lông bông và cố chấp, có sáu năm kiên định quên mình, càng cố chấp, gông xiềng càng chặt, cô chạy không thoát, cũng không có sức chạy.
Thấy Mễ Ngư và Trình Mạc Phỉ cũng không có nói tiếp, An Dĩ Nhược véo véo mặt mình thật mạnh một cái, xem như là trừng phạt chẳng biết tại sao nổi cáu, "Thật xin lỗi, tớ uống hơi nhiều." Làm sao không biết chị em lo lắng và quan tâm, nhưng nói thật, lúc này mới đến hỏi cô vấn đề này, ngoại trừ khiến lòng cô càng thêm rối loạn thật vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện thực không phải là diễn kịch, nói ngừng là có thể ngừng.
Mễ Ngư phản ứng kịp, trong lòng nói không rõ là cái mùi vị gì, thấp giọng mắng một câu, Trình Mạc Phỉ ôm ôm bờ vai cô, cũng cảm thấy bây giờ nói những thứ này đã muộn, suy nghĩ một chút nói: "Dĩ Nhược, đã quên chớ nên nhớ người, quý trọng bây giờ có được."
"Tớ đang cố gắng." Phiền nhiễu hỗn loạn trong lòng từ từ bình ổn, hai tay An Dĩ Nhược đặt ở trên đầu gối chống lên má, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía con đường đối diện, thật lâu sau đó cô từ từ nói: "Có khi mù mờ đi về phía trước, đi đâu, làm gì, hoàn toàn không có mục địch, không thỏa mãn không phải là một loại hạnh phúc." Nếu như nói sống quá mệt mỏi, trách nhiệm cũng ở bản thân, nửa tháng qua, cô suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc, cho nên nói, mất ngủ cũng không phải là hoàn toàn vô ích.
Một câu nói không chút để ý nghe vào trong tai Mễ Ngư và Trình Mạc Phỉ, là chấn động bất ngờ không kịp phòng bị. Các cô nhìn người phụ nữ trước mắt bởi vì uống rượu mà hai má ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Là bắt đầu từ khi nào, An Dĩ Nhược độc lập tự tin lại trở nên mù mờ như vậy? Vì yêu Tịch Thạc Lương, cô là kiên quyết dứt khoát như vậy, vì anh ta hứa hẹn cả đời, cô một lần hai lượt nhượng bộ, kết quả là, mắt thấy cách anh ta chỉ một bước, vì sao ở các cô nhìn thấy, bọn họ lại giống như là càng đi càng xa.
Hạnh phúc, có khi thật sự quá mờ ảo, muốn chân thật nắm ở trong tay, là khó cỡ nào.
Im lặng chốc lát, An Dĩ Nhược thu hồi tầm mắt, ánh mắt kỳ lạ và sáng tỏ rất nhiều, nụ cười dịu dàng nhạt nhẽo, giọng nói thì thào giống như nói mớ: "Qua đêm nay, thì đã khác rồi..." Ói rượu xong, cô đứng lên, loạng choạng đi về phía con đường đối diện.
Mễ Ngư giương mắt nhìn lại, một bóng dáng cao lớn điển trai đứng ở bên đường, màn đêm trở thành khung cảnh tuyệt đẹp, hình ảnh có loại mị hoặc nói không nên lời, rất không chân thực.
An Dĩ Nhược bước đi không vững, suýt nữa té ngã, người đàn ông kịp thời vươn tay đỡ lấy cánh tay của cô, ánh mắt sâu thẳm như biển, trong lòng dâng lên chua sót và đau lòng khôn xiết, anh hỏi: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, âm thanh thuần phác, nghe vào trong tai lại có cảm giác xa lạ xa không thể chạm, An Dĩ Nhược cảm thấy trong lòng dâng lên một sự buồn bã, xen lẫn không khỏi xót xa, cô muốn quẫy tay anh ra, dưới chân mềm nhũn, trái lại bị anh thuận thế ôm vào trong lòng.
Nhịp tim đập của hai bên dệt thành một khúc hát đau thương, trong lòng cô đã nói không nên lời là vui hay buồn, chỉ cảm thấy sợ hãi và đau đớn vô vùng rõ rệt, cô từ từ nói: "Tửu lượng của tôi rất tốt, thật sự." Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng, cô không lời nào để nói.
Khuôn mặt tươi cười và quật cường đặc biệt làm cho người ta thương tiếc, Mục Nham thu hẹp cánh tay, ôm chặt cô vào trong ngực, cúi thấp đầu, tham lam hít mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, thật lâu sau mới nói: "An Dĩ Nhược, em phải thật tốt." Chỉ một câu này, cũng là hội tụ toàn bộ lời chúc phúc và cầu nguyện chân thành nhất trên thế giới, Mục Nham rũ mắt xuống, dưới đáy lòng lặng lẽ nói: Nếu như em không tốt, buông tay của tôi, lùi bước của tôi đã trở nên không hề ý nghĩa. An Dĩ Nhược, tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là, hạnh phúc của em không phải là tôi cho. Thật xin lỗi, tôi, yêu em.
Giọng nói trầm nhẹ, tuyệt vọng và thâm tình như vậy.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, cô phóng túng bản thân, vươn cánh tay ôm chặt vòng eo của anh, nhưng một câu nói cũng nói không nên lời. Chưa từng có bắt đầu, chưa từng có. Vậy một đêm này, cô cũng không có mất đi cái gì, không phải sao? Không nên khổ sở, không có lý do gì khổ sở, nhưng vì sao tim lại đau như vậy, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Cô muốn cười, nước mắt lại càng rơi xuống mãnh liệt hơn, nhỏ giọt ở trên bả vai của anh, xuyên thấu qua áo mỏng, rơi vào trên da anh. Nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy lòng của anh, khiến anh nhịn không được ôm cô càng chặt hơn.
Thời gian nửa tháng, dường như đã có mấy đời. Anh cùng với cô, chỉ có thể dừng lại ở đây.
Đường phố thật dài yên tĩnh và lành lạnh, đèn đường mờ vàng rắc xuống ánh sáng rực rỡ, hai bóng dáng chồng lên