từ hồi phục, Tịch Thạc Lương đột nhiên nghẹn ngào, anh vẫn không dám nghĩ tới vẻ mặt của bố lúc rơi lệ, đó là một vết sẹo vô hình, cho dù không phải là kinh nghiệm của chính anh, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn có thể cảm giác được đau đớn. Hít vào một hơi thật sâu, nghiêng đầu đưa mắt về phía cửa sổ, thật lâu mới nói tiếp: "Nhà ông nội rất khó khăn, tiền bố anh học đại học đều là người trong thôn gom góp, gia đình của mẹ anh tốt đến mức vượt quá sức tưởng tượng của bố anh, ông không muốn nhận ân huệ của ông ngoại anh, kiên trì không chịu vào công ty của ông đi làm. Nhưng em có biết, không có căn cơ, không có mối quan hệ, muốn đứng ở thành phố này cũng không dễ dàng, huống chi ông là người thành thật chất phác như vậy. Khoảng thời gian đó ông làm việc rất không thuận lợi, cũng rất không ổn định, khiến mẹ anh chịu rất nhiều khổ cực. Tối hôm ấy rốt cuộc mẹ anh nhịn không được cầu xin ông, bảo ông vì bà mà chấp nhận sự sắp xếp của ông ngoại, bà nói bà thật sự cảm thấy rất khổ, họ rõ ràng có thể sống rất tốt, tại sao phải cố chấp như vậy, ông ngoại không phải là người ngoài, là bố của bà, người thân của bà, bà không muốn ông bà cụ vì bà mà lo lắng, bà không muốn vì vậy mà mất đi bố mẹ sinh bà nuôi dưỡng bà. Mẹ anh khóc đến động thai thiếu chút nữa sanh non, bố anh thỏa hiệp, ông vào công ty của ông ngoại đi làm, vào ở trong biệt thự của ông ngoại, mẹ nhận được chăm sóc rất tốt, thuận lợi sinh anh ra. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bố lao vào làm việc mặc dù người ở bên ngoài xem ra là cảnh tượng vẻ vang, nhưng đó không phải là sở trường của ông lại càng không phải là sở thích của ông, cho dù là ông rất nỗ lực muốn làm tốt, vì mình cũng vì vợ con mà không chịu thua kém, nhưng vẫn là biểu hiện bình thường. Ông ngoại trách móc nặng nề, ánh mắt bạn bè và người thân khác thường, cuối cùng khiến ông chịu không nỗi áp lực, ở lúc anh còn chưa đầy một tuổi, họ đã trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt cuối cùng, sau đó quyết định ly hôn. Ngày làm thủ lục ly hôn ấy, bố anh lại bị sốt cao, mẹ anh khóc, ngay tại thời điểm bố anh cho rằng bà sẽ hồi tâm chuyển ý cùng ông chuyển ra ngoài ở, có một người đàn ông đến, bố anh nhìn thấy ông ta ôm lấy bả vai của mẹ anh... Vốn là không có do dự, ông nhanh chóng ký xuống tên của mình, cứ như vậy ly hôn với mẹ anh." Trong trí nhớ của anh không có mẹ, thậm chí trong nhà không có một bức ảnh của mẹ, những chuyện này đều là bà nội nói cho anh biết, năm ấy anh mười sáu tuổi.
"Ba tháng sau, trên khắp các tờ báo và tạp chí lớn có thể thấy được ảnh cưới của mẹ anh, chồng của bà chính là người đàn ông xuất hiện ngày đó, con trai của chủ tịch ngân hàng. Có lẽ đám cưới như vậy cũng không hiếm thấy, mà đối với bố anh có lẽ tin tức này hoàn toàn là một đả kích, ông trở nên rất trầm mặc, ngoại trừ lầm bầm lầu bầu ở trước mặt người không có hiểu chuyện anh đây, thì rất ít nói chuyện với người khác. Về sau, mẹ anh qua đời, di thư của bà được đưa đến trong tay bố anh. Bà nói, bà rất mệt, không chịu được nữa, nếu như có thể lựa chọn, bà hy vọng kiếp sau bà sinh ra ở một gia đình bình thường, cùng bố anh trải qua ngày bình thường..." Cái chết của mẹ anh cũng chẳng phải ngoài ý muốn, nếu không thì không có di thư, không ai muốn nhắc tới, mà anh, cũng không biết nhắc tới từ đâu.
Tịch Thạc Lương nói không được nữa, nghĩ đến bố ôm anh tuổi nhỏ trở lại nông thôn từ đó suy sụp không phấn chấn, anh đã cảm thấy đau lòng. Bố là người kiêu ngạo, có lẽ so với những người kiêu ngạo còn có tư cách kia mà nói, thỏa hiệp của ông rất là buồn cười, nhưng thân là con trai, anh không có tư cách cười nhạo cuộc sống của bố anh. Anh hoàn toàn có thể hiểu một người đàn ông kiên cường như thế là bị một cuộc hôn nhân thất bại đánh ngã ra sao. Bố anh không có kết hôn, vì cái chết của vợ trước mà đã từng suy sụp, từng tuyệt vọng, nhưng vì con trai tuổi còn nhỏ, ông cắn răng cố gắng đối mặt. Song, ông luôn tự trách, tự trách mình lúc đó vì sao quyết đoạn tuyệt ly hôn như vậy, tự trách mình hủy đi cuộc đời của một người phụ nữ.
Đây là lần đầu tiên Tịch Thạc Lương nhắc đến mẹ của anh, mà yếu đuối của anh, cũng là lần đầu tiên để lộ ra ở trước mặt An Dĩ Nhược. Anh đã không cần phải nói thêm cái gì nữa, bởi vì cô, đều đã hiểu. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ vì sao anh bài xích gia đình của cô như vậy, vì sao khi ở trước mặt của bố anh lại cố tình giấu giếm tất cả. Anh có hiếu với bố, nhưng phải vì cô mà lựa chọn lừa dối có thiện chí. Cô không dám nghĩ tới ở sau khi anh biết thân thế của mình, đã trải qua đau khổ thế nào, mà lúc anh bỏ cô đi lại quay trở về, lại cần dũng khí lớn cỡ nào.
Đôi mắt phủ đầy một tầng sương mù, đầu quả tim dâng lên đau lòng khiến cô nhịn không được ôm chặt eo của anh, An Dĩ Nhược dán mặt sát ở trên lồng ngực của anh, nghẹn ngào nói: "Thạc Lương, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em đã cho là em yêu anh nhiều hơn, nhưng lại không biết, vì yêu em, anh đã bỏ ra rất nhiều." Chỉ cần anh không buông tay, cô sẽ không rời khỏi anh, vĩnh viễn sẽ không.
Sóng gió cứ như thế trôi qua, Tịch Thạc Lương không có truy hỏi
