i, "Vốn đang muốn gõ người nào đó một cái, xem ra bữa cơm này còn phải do tôi mời, xem như đền bù cho cậu."
"Chỗ nào cũng có anh." Mễ Ngư lườm anh một cái, nghĩ thầm mời cái quỷ á, làm như tôi không biết anh là ông chủ nhà hàng này vậy. Ánh mắt chuyển qua trên người An Dĩ Nhược, thấy mắt cô hơi ẩm ướt, trong lòng lại không khỏi bắt đầu lo lắng. Đã sắp phải trở thành Tịch phu nhân, bên cạnh xuất hiện người đàn ông ưu tú tựa hồ cũng chẳng phải chuyện đáng mừng gì. Dù sao tình cảm ba người, luôn có người bị thương, cô rất sợ người bị thương nặng nhất ấy sẽ là An Dĩ Nhược.
Như có vẻ đăm chiêu nhìn về phía Mục Nham, Mễ Ngư há miệng, muốn nói lại thôi. Cùng cô nhìn nhau, Mục Nham càng nhíu chặt mày hơn, nắm lấy tay An Dĩ Nhược, anh nói: "Em đi theo tôi." Chuyện dù sao cũng có một cái kết, anh không phải vì ăn cơm mà đến, nhịn đến mức này, có một số lời nếu không nói thì thật sự không còn cơ hội.
Trực giác cho rằng An Dĩ Nhược nên cự tuyệt, cô tỉnh táo ý thức được có mấy lời nói ra trái lại sẽ làm tình hình tệ hơn. Nhưng, giãy giụa và kháng cự của cô ở trước mặt anh có vẻ cực kỳ nhỏ bé, Mục Nham không phân trần dẫn cô rời khỏi phòng. Theo bản năng cô tránh đi đụng chạm của anh, cũng vô tình châm ngòi sự tức giận anh đã ẩn nhẫn.
Đi trên hành lang, người đàn ông vươn cánh tay vây An Dĩ Nhược ở giữa lồng ngực và vách tường, ánh mắt sâu không lường được: "Tại sao đột nhiên quyết định kết hôn? Tại sao không đợi tôi trở về?" Cuối cùng hỏi ra, đau đớn không thể tả chôn ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hành hạ anh mấy ngày, tin cưới của cô giống như vũ khí sắc nhọn đâm vào ngực anh, đâm đến anh trằn trọc không yên, đau đến anh suýt nữa ngạt thở. Anh không tin cô không có cảm giác với anh, đã như vậy, tại sao không chịu chờ anh?
Lạnh lẽo bi thương ùn ùn kéo đến, tại sao muốn kết hôn, tại sao ư? Tại sao phải đợi anh? Dựa vào cái gì phải chờ? Hóa ra sợi dây tình cảm cố dằn xuống đáy lòng ở phút chốc nhìn thấy anh lại lần nữa dâng lên giống như sóng cả, đối với chất vấn của anh, cô đau buồn. Lẽ nào thật sự sai rồi sao? Có phải từ gặp nhau ngày đó đã bắt đầu sai rồi hay không. Thực ra thì anh vốn không có lập trường chất vấn cô, mà khi nói từ trong miệng anh nói ra, cô lại đột nhiên á khẩu không trả lời được.
Cô ngẩng đầu, nhìn vào chỗ sâu nhất trong mắt anh, làm như đang tìm kiếm cái gì đó, có thể là tâm ý của anh? Thật lâu sau đó hỏi: "Tại sao giờ mới trở về? Tại sao lâu như vậy?" Tại sao mặc cho cô đi? Tại sao muộn như vậy mới quay về? Tại sao không có một chút tin tức? Có lẽ đây mới là chỗ khúc mắc mấu chốt, cô nói trúng tim đen.
Khóe môi Mục Nham mím thành một đường, ánh mắt sâu thẳm một cái chớp mắt không rời mà khóa chặt ở trên mặt cô, rất sợ bỏ lỡ mất mỗi một cái biến hóa rất nhỏ trên mặt cô, khi nhìn thấy trong mắt cô từ từ tích trữ nước mắt, anh đột nhiên không khống chế được tình cảm, cúi người hôn vào môi của cô...
Tại sao lại có nhiều tại sao như vậy? Anh không muốn suy nghĩ, hiện tại, anh chỉ muốn hôn cô. Lý trí nói cho cô biết nên đẩy anh ra, mà cô cũng thật sự làm như vậy, nhưng khi cô nghiêng đầu muốn tránh đi, anh duỗi cánh tay dài ra, trong nháy mắt ôm cô vào trong ngực, không cho cô chút cơ hội né tránh, môi mỏng không mang theo một tia chần chừ mà phủ ở trên môi mềm mại của cô, hung hăng hôn xuống.
Tình cảm ẩn nhẫn bộc phát trong phút chốc, Mục Nham đã quên hết thảy. Vào giờ phút này, anh hận không thể ôm chặt cô vào trong ngực, không cho phép cô gả cho người khác, không cho phép cô rời khỏi anh. Nghĩ đến đây, anh càng ôm chặt cô hơn, không để ý tới giãy giụa của cô, hôn sâu vội vàng và triền miên, có chút điên cuồng, có chút kịch liệt, tựa hồ mang theo tia ngụ ý trừng phạt, lại giống như là nhẫn nại mà trấn an, tóm lại, khiến cô tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn.
Đây là nụ hôn thứ ba giữa bọn họ. Lần đầu tiên, cô đứng ở bãi đỗ xe chờ Mễ Ngư tới đón, giữa lúc hoảng hốt eo nhỏ nhắn bị anh xa lạ ôm lấy, môi của anh xẹt qua môi cô giống như chuồn chuồn lướt nước vậy; Lần thứ hai, anh ôm chặt cô vào trong ngực, hơi thở đặc biệt nam tính xoay quanh chóp mũi của cô, triền miên và động tình hôn cô; Lần thứ ba, làm như không thể chấp nhận kháng cự của cô, cạy mở hàm răng của cô cùng với răng môi cô đùa bỡn lẫn nhau, điên cuồng như vậy, bá đạo như vậy.
Cả người An Dĩ Nhược rơi vào trong lòng anh, bất kể làm thế nào cũng không tránh né được, ủy khuất thoáng chốc trào lên trong lòng, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống, cô khóc. Anh không phải là người nào đó của cô, bọn họ không thể, không thể như vậy.
Giật mình nghĩ đến vị ẩm ướt trên mặt, Mục Nham không thể không tỉnh táo lại, trượt ra khỏi môi của cô, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt trên gò má cô, thu hẹp cánh tay, ôm chầm lấy cô, cúi xuống muốn nói cái gì đó ở bên tai cô, nhưng hồi lâu vẫn không tìm lại được giọng nói của chính mình, cô không muốn, cuối cùng là cô không muốn. Trong nháy mắt lồng ngực nứt ra một vết rách, anh cảm giác có máu rỉ ra, lan tràn thấm ướt lồng ngực.
Có lẽ, tất cả đều đã sai rồi. Anh không nên